"Khi thấy buồn, em cứ đến chơi..."

December 24, 2012

Walked out of my building at 1am in the morning on my last day of work, finished up a 15-hour working and at least 10-12 hours standing on my feet, I cant help but wonder, What am I still doing here?
I'm tired...
all i have asked myself for the last month is whether or not what I'm doing worth every little bit it. The price that costs me follow my dream - doing what I love - is first and most of all, my health (knees) sometimes i feel is too high.
I cant have it all.

December 20, 2012

Sometime I feel like screaming ~.~

November 11, 2012

Life sometimes changes in less than a blink of an eye. Who would have known what will happen tmr. I dont, u dont, on the other hand, god does. U heard the phrase :"man plans, god laughs" all the time, but u will never taste the bittersweet of it, until u experience it all.
Oh well, things happen for a reason. And one day i will see my reason.

October 24, 2012

I cant find my energy to do everything.
Chẳng còn trẻ như hồi cách đây vài năm để thức vài đêm mà ko ngủ nữa, or even at least do the studying like I did when I studied my oral exam: went to bed at 11pm/midnight then Nghi would try to wake me up at 4am.
Hôm nay bùn ngủ đến mức đã phải uống 2nd cup coffee in the afternoon which I havent done in a long time. Then I also have to drag myself to sit outside. The weather has been warm this year and it's actually quite nice today with little breeze. I cant let myself to freak out/ or break down, I know to myself that I've been pushing me up to my limit that one more push then I will be in the freezing mode, and I dont do well (or I cant do anything at all in my freezing mode). 7days left for me to finish everything. Can I do it all? Can I have it all?

September 28, 2012

Bạn thân
Applied and took care paper work stuffs for graduation today, I'm crossing all my fingers and my toes that I will make the deadline to submit my thesis to hold the oral defense.
Oh where would life take me to?

September 24, 2012

Có lẽ thời tiết đã bắt đầu vào thu, và đây là tuần cuối cùng nhịt độ lên đến hơn 100F.
Nhiều lúc cũng không thể tưởng tượng rằng đã là những ngày cuối cùng của tháng 9, và nhiều lúc cũng không thế tưởng tượng rằng đây mới là những ngày cuối cùng của tháng 9. I do need a long-big vacation...
(Và mềnh càng ngày càng không tin mềnh đã 27 tuổi, mềnh lúc nào cũng nghĩ là mềnh mới chỉ 20...heheee)....
Khối lượng công việc còn đọng lại từ bh đến lúc định bảo vệ cao ngất trời, nhiều lúc không hiểu mình sẽ ăn thesis, ngủ thesis, uống smoothies kiểu gì nữa...
I dont know how to survive  this dreadful time :-(...


September 22, 2012

Có thể một ngày

Có thể một ngày ta bỏ đi
để lại cho nhau trong lòng những khoảng trống
khoảng cách trái tim tăng dần theo chiều rộng
em nhoẻn miệng cười, anh trầm lặng suy tư

Có thể một ngày em tương tư
một người nào khác, nhưng không là anh nữa
những đóa hoa em nhận nơi thềm cửa
những bức thư tình một nửa đã thay tên

Có thể một ngày em sẽ quên
đã từng có anh bên em những chiều nắng
Con đường quanh quanh nhưng đôi ta cứ đi thẳng
để sau cùng rẽ về hai ngả vắng xa xăm

Có thể một ngày em sẽ trầm ngâm
đeo vào tay mình một lời cầu hôn khác
trả lại cho anh những vần thơ đi lạc
trả hết chuyện tình đã mờ nhạt trong em.

Đặng Đình Thành. 

September 20, 2012

These days, all of my time has been focusing on writing and daydreaming. Some days I can work very efficiently and write more, but someday I tend to daydream more. What I daydream abt? I think abt the day when science is not my career any more. I think that I could open a crafts shop or DIY shop, or bakery, or at least cross-stitch shop anything that helps me stay away from the torture of science.Who said getting to the part of writing your thesis is the end of your graduate career. For me, write and finish your dissertation is really the biggest part of my graduate career. 

September 19, 2012

Vì em cần thấy anh yêu đời

"Em hát, giọt nước mắt này cho anh
xanh xanh là nhớ
thơm thơm là cỏ
đến lúc vỡ tan cũng chẳng thấy mặt người "


KHƯƠNG HÀ

September 17, 2012

Nếu cách đây 1 vài năm thấy một ngày dài thênh thang, thì bh thấy ước gì một ngày dài lên đến 30 giờ, mình sẽ chia đều ra để làm tất cả mọi việc mà mình muốn làm.
Sáng nay đi vật lí trị liệu buổi cuối, không phải là vì đã khỏi hoàn toàn mà kết thúc chỉ bởi vì không có thời gian trong 1 tuần để bỏ ra 2 tiếng đi PT cho các bạn đẹp giai nắn bóp. Bà bác sĩ lần này không lang băm như bác sĩ lần trước hỏi là mày có tập các bài tập ở nhà không thì phải nói thật là đến thời gian ngủ còn phải bị cắt giảm, nói gì đến nhớ ra tập tành. Rồi một ngày mình sẽ được phong danh hiệu "làm đến chết".
~~~
On a totally different matter, mình không thích và rất không hài lòng những người đem câu chuyện không phải của họ ra mà truyền đi truyền lại. Oh well, có ai cản được miễng lưỡi thế gian, mà bản chất con người nói chung là rất tò mò. Tốt nhất là kệ thôi, mạnh ai người nấy sống, thân ai người đấy lo thôi. Ai mà lo được thân này hộ mềnh mềnh tình nguyện giao cho mà lo đấy. Khổ nỗi, ai nhìn vào thì cũng có thể bép xép rất giỏi, nhưng khi chẻ hoe ra về cái gọi là trách nhiệm thì ai cũng chạy đầu tiên. Blahhhh
~~~

September 13, 2012

One thing at a time.
Technical review is out of the way. Why don't I feel happier?

September 6, 2012

Con gái rút cuộc dù thông minh và hiểu đời đến mấy vẫn là loài động vật ngu dại nhất trần đời.
Trong hầu hết mọi trò chơi (tình ái) thì phần đông là con gái là người thua cuộc đầu tiên, chịu nhiều thiệt thòi và đau đớn  nhất. Còn con trai thì chỉ phủi tay, rồi cắp đít mà đi, nhẹ như một sợi lông gà.
~~~
Cần nhất là phải giữ bình tĩnh để giải quyết công việc tồn đọng. It will come together one day. 
~~~
Cuộc sống đôi khi thay đổi chỉ trong một tích tắc, bạn cá vàng mổ u não, u lành nhưng to đến 8cm, tuy may mắn là nhận biết được hết nhưng vẫn phải phục hồi chức năng nói nghe, đi lại. Gọi điện sang cho bạn, nói chuyện với vợ bạn mà ko biết nên nói gì nữa, thương cả 2 vc mới cưới hồi đầu năm, bạn sắp xong phd, chưa được hưởng niềm vui và thành qủa được bao lâu. Biết bao h mới hồi phục lại được như cũ. Chỉ mong bạn có ý chí để vượt qua khó khăn này, mong vợ bạn yêu bạn đủ để đi cùng bạn trên con đường bạn đang đi dang dở.
~~~
Em vẫn buồn mỗi khi nhắc đến con trai. em bảo bh chỉ cố gắng vui bằng những mảnh vỡ. Em còn bảo giá như có chị ở nhà, rồi đuổi chồng đi, chị với em với con Trang lại hú hí như những năm tháng cấp 3, thế là lại giống như chưa bao h có những bất hạnh xảy ra trong cuộc đời này.
Chị tin sự khổ đau nào rồi cũng sẽ được đền đáp xứng đáng.
~
Năm nay chẳng hiểu là cái năm gì mà nhìn chung quanh toàn thấy tai hoạ của bạn bè, trắc trở của bản thân.

August 26, 2012

Hôm trước le te activate lại facebook, tự nhiên cứ thấy cảm giác bất an. Thấy mọi người ai cũng náo nức cbị vào năm học mới, phòng mới, cuộc sống mới, thử thách mới, còn mình thì đang chiến đấu nốt trận chiến cuối cùng. Tự nhiên thấy lạc lõng vô cùng. Thế là lại lặng lẽ deactivated, trở về với cuộc sống không ồn ào và khép kín.
Đáng nhẽ theo kế hoạch đã vạch ra từ đầu năm là thời điểm này đang vi vu ở VN với các tình yêu, thía rồi phải bỏ rơi các tình yêu ở VN, để cho các tình yêu ở VN vi vu với tình yêu khác... Well, sometimes the unplanned plans turn out to be the best. 
Chẳng bít rồi, tương lai sẽ trôi dạt về đâu....
~~~
I learned to accept the fact  that I cant control every aspect of my life anymore, sometimes i feel like when I stop trying to control is when I actually enjoy living.

August 21, 2012

Bạn therapist đẹp trai như diễn viên điện ảnh. I really dont like those guys who know (believe) that they actually r good looking. They care much more abt their looks, less on the job that they r supposed to do. Sometimes, i wonder if taking the time to go through with PT is going to help with the pain.

Survived my last summer in phoenix. Actually the weather has been really nice this summer w/ a lot of rain. It had couple days that the temp went up to 47C but it felt so much nicer than any summer that i've been here. Managed to bike all summer long, except for those times that i almost got hit either by bus or by car, i come to realize that biking from new place is much more convience than taking a bus.

Off to my year 10th in the states, time flies.

August 7, 2012

walk with me

  • Mình vốn tâm niệm rằng, những người thuộc về nhau là những người bạn đồng hành đi cùng nhau một cách tự nguyện, không ai ép buộc ai phải làm cái gì. 
  • Những ngày buồn xốc nổi, mình muốn đi xăm một chữ "An" trong chữ "Bình An" và trong chữ "An nhiên". Sau này hết buồn, mình không còn muốn đi xăm nữa, và nhận ra rằng, những sự hành hạ về thể xác chưa chắc đã làm cho tâm hồn mình vui hơn. Cái quan trọng là phải "An" tại tâm.
  • Mình muốn vác máy ảnh đi thật xa... thật xa... Năm nay chôn chân ở cái chốn này và vừa từ chối 2 cái wedding, một là của bạn cũ, một là của người quen cũ, người quen cũ thì ko tiếc vì chả thân quen gì, chỉ tiếc là không đi được wedding của bạn... he was my buddy from college. Năm nay cũng ít đi thăm bố mẹ hơn.
  • Still overcoming the shock of have to going through with PT... năm nay yếu như một bà già (khó tính) ... 
  • Only less than 4 months now...slowly drives me insane

July 30, 2012

Đau không?
Mệt không?
Vất vả không?
Just a little longer...I guess
Phải giữ sức khỏe. Làm gì thì làm phải giữ sức khỏe.

July 25, 2012

Cái giá của sự giàu nhanh

Ở đời, cái gì cũng có giá của nó, kể cả đồng tiền.
Bạn gọi thông báo rằng nhà bạn đang bị dính líu vào vụ "V..." nhẹ thì quy kết vào tội vô trách nhiệm, nặng thì quy kết vào tham nhũng. Lặng đi một hồi ko biết phải nên nói gì để động viên bạn .... Cuộc đời đúng là một phút thì có thể lên hương và một giây thì cũng có thể xuống chó...
Hnay đọc báo mà giật mình...
Chỉ mong sóng gió sẽ đi qua một cách nhẹ nhàng nhất với bạn...

July 17, 2012

Where do i go?
What would I do?
Tim asked: "Do you still want to move back East?"
I thought (in the back of my mind): "what for?". The whole idea of moving back East occurred couple years back when my parents are still planning on renew their term to stay 2-3 years more in DC, and if I was back East, i could come visit more often, closer to them. Now, parents are moving back home after this year. Nothing else holds me back, tights me down to East Coast, Do I want to still move there? the wild part of me say go on with my life, move where I'm needed, which could be everywhere in the whole world, experience new life in a new country, the other part the conscientious part feels that I'm still missing out on something if I decide to leave the States.
Here I am giving advice to other people on "go with the gut feelings", on the other hands, my gut feelings are very confusing.
I usually think that live for today, taking life as one day at a time and whatever comes will come. But sometime I jut cant help but wonder, where would life take me, where would my decision lead myself into?
Will I still be happy with what I choose? 
I guessed I cant avoid reality, cant avoid real world, cant avoid growing up any longer. Either decide to grow up and get a job, or go back for another Phd lolz...
Sometimes, life is confusing...

July 10, 2012

"Giấc mơ thì hão huyền. Sự thật thì trần trụi."
Có nhiều người níu kéo vào một điều không tưởng, để kéo dài một mối tình, nói đúng hơn là ko nỡ dứt, không đủ can đảm để chịu đau đớn thêm một lần nữa và cứ thế kéo dài một mối quan hệ theo kiểu gặp nhau thì vui, nhưng khi đặt dấu hỏi lớn về tương lai thì hoàn toàn mù mịt về nhau. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, tình cảm và cảm xúc lúc vui liệu có thể đánh đổi được cho những lúc dằn văt lẫn nhau. Cuối cùng để đi được đến hôn nhân chỉ bằng một chứ hợp, hợp về thời điểm yêu, hợp về tính cách, hợp về hoàn cảnh gia đình v.v., và kết thúc một chuyện tình cũng chỉ tóm gọn bằng một chữ không hợp: không hợp về suy nghĩ, không hợp về khái niệm hôn nhân, không hợp về một quyết định. Chia tay một mối tình là buồn, nhưng nếu xét theo một khía cạnh khác thì liệu mọi việc có thay đổi nếu như tiếp tục kéo dài cuộc tình không thể đi đến đích đó.
Nỗi buồn đau và tuyệt vọng nào cũng chỉ là nhất thời, tại thời điểm đó, mình đã buồn như thế. Có buồn đến mấy rồi cuối cũng sẽ phải vui, chẳng ai ôm mãi được một nỗi buồn mà gặm nhấm. Rồi hàng trăm thời điểm khác mình sẽ buồn bằng hàng ngàn những nỗi buồn khác.
Xét cho cùng, tình cảm, tình yêu cũng chỉ là một khái niệm tương đối, chỉ là một sự nhất thời, có những người mà tại thời điểm đó tình cảm dành cho người ta những tưởng có thể chết đi sống lại, thì tại một thời điểm khác lại thản nhiên mà ruồng bỏ đến không ngờ.
Cuối cùng thì có gì là mãi mãi đâu....

~ Nhức đầu vì chuyện của bạn. Nếu đặt chữ tình lên hàng đầu mà không tỉnh táo thì sớm hay muộn cs hôn nhân ko hạnh phúc là điều được nhìn ra từ trước. Vậy hà cớ gì mà phải cố kèo dài một mối tình không đi đến đâu?

July 5, 2012

I miss Australia, a little "dead" town called Sarina where it only has one in-and-out-fish-and-chip "restaurant". I misss being next to the ocean that night, looking up at a southern milky way, it took my breath away. It was like I can make any wish and It's all gonna come true.
I miss taking the tram in Melbourne with my bestie when we could let life slip by slowly and all we did was talk abt hopes and dreams. Life changed us in so many directions, and we were not in the same place as 8th grade anymore, but we managed to keep each other in our heart.
I can just close my eyes, then I would escape away from this reality and there I was in Australia, taking a walk in the morning on Port Douglas beach, little island called Low Isles where I went on trying snorkeling ( well, i sucked), siting in a car on the road trip passing by all the cane field down all the way to Brisbane, or taking a ferry in Sydney.
Ahhh... I misss Australia soo soo sooo much....

July 2, 2012

Michele wrote to let me know that Tom had a stroke. He is fine according to what Michele wrote but
It's sad to see the people you love aging away...


June 28, 2012

Mắt cay cay khi mẹ bảo: thôi học xong về luôn nhé, chứ mẹ thấy em ở bên này vất vả ngược xuôi quá, lăn lộn với cuộc sống quá, việc gì cũng đến tay, mà nó chẳng có gì là chắc chắn cả...
Em cuối cùng cũng chỉ là một đứa con gái lạc nhịp... dở dở ương ương, chẳng hợp ở đâu...
Những câu nói giá mà... Thay đổi cả một đời người...
Thương mẹ lắm khi mẹ bảo đau khớp mấy hnay. Con gái hay dặt dẹo đau nọ đau kia cũng vì giống mẹ.Cũng chỉ biết thương để đấy thôi chứ cũng chả biết nói gì, và làm gì nữa.
Một ngày ko xa mẹ ah, em sẽ rũ bỏ mọi thứ...
~~~
"Làm sao em biết đời sống buồn tênh"

June 21, 2012

Những năm tháng cũ, mình hay đi uống cafe với một giai ở cafe Lâm ở trên phố Nguyên Hữu Huân, câu chuyện hồi đấy cũng chưa có gì, chỉ là 2 tâm hồn cô độc, tìm được bạn hợp chuyện và thế là hay đi cùng nhau. Bạn lụ khụ như một ông già đứng đắn, còn mình thì luôn luôn nhố nhăng, ngay cả trong lúc đứng đắn nhất. Mình và bạn gặp nhau cũng tình cờ, rồi bạn chủ động làm quen, rủ rê đi uống cafe. Sau 3 tuần, mình quay lại với cuộc sông bận rộn ở  Mi~, phải vài năm sau, mình và bạn mới gặp lại nhau thêm một lần nữa.
Bẵng đi một thời gian sau lần mình và bạn gặp nhau cuối cùng, mình với bạn cũng không nói chuyện mấy nữa, trong một lần tình cờ bạn túm được mình online bạn hồ hởi thông báo, bạn đã có người yêu, cô bé này tốt hiền lành. Mình hơi sựng lại, nhưng hồ hởi chúc mừng vì mình biết bạn cũng đã cô đơn khá lâu. Bẵng đi thêm một thời gian dài nữa, bạn lấy cô bé người yêu, lần này không thấy bạn hồ hởi thông báo nữa, nhưng mình cũng vào chúc mừng bạn. Từ ngày bạn có vợ, bạn ít giữ liên lạc với mình hơn. Một hôm, vợ bạn buông lời than vãn, mình mới tiện thể nhảy vào hỏi thăm. Mình vốn là bạn của bạn thân của vợ bạn, nên có lẽ vợ bạn nghĩ chắc cũng chẳng cần giấu mình nhiều, cô bé tồ tồ kể chuyện bạn cục tính buông tay đánh vợ chỉ vì vợ ko ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm chăm lo cho chồng cho con, mình lại chợt nhớ đến một câu duy nhất mà bạn nhận xét về mình ngày xưa hồi còn giữ liên lạc đấy là bạn chưa gặp một cô gái nào lại ăn nói bỗ bã và xuề xoà với bạn ~ một người hơn mình khá là nhiều tuổi ~  như mình, chỉ vì câu nói đấy, mà mình buông, không muốn giữ liên lạc với bạn vì mình luôn không thích đàn ông gia trưởng và đạo đức giả, và nhất là mình không tôn thờ cái chủ nghĩa giập khuôn là con gái phải thế này thế kia, với người hơn nhiều tuổi phải cái lọ cái chai... Sau khi nghe được câu chuyện từ vợ bạn, mình cứ xót xa và thương cho vợ bạn, giá như hồi đấy vợ bạn đừng quyết định bốc đồng, giá như vợ bạn tỉnh táo hơn một tí, thì biết đâu cuộc đời của vợ bạn sẽ hoàn toàn khác.

June 20, 2012

Đếm Tuổi

Tôi đếm tuổi mình bằng những sợi mùa thu
Bằng những gót chân trăng nhón qua trời tóc rối
Bằng những giọt cà phê bốc khói
Âm thầm tan vào hun hút kẽ đời

Tôi đếm tuổi mình bằng những rong chơi
Bằng những chuỗi hoàng hôn tôi xâu trong nỗi nhớ
Bằng những hạt cườm lăn đến cuối chiều thì òa vỡ
Thành mưa.

Tôi đếm tuổi mình bằng những ngày xưa
Bằng những con đường cỏ bao mùa xanh - úa
Bằng bao ngày ngóng dáng người không về nữa
Bằng ấm mềm cát ở phía bờ xa

Tôi đếm tuổi mình bằng những tháng năm qua
Tiếng chuông đồng hồ vỡ vụn trên gác xép
Bằng những chuyện chẳng thành thơ năm nào tôi cũng viết
Cho người ấy, cho tôi.

(Đàm Huy Đông)

June 18, 2012

Cứ chìm đắm vào công việc thì ko sao. Cứ rảnh ra một hồi là y như rằng thấy cuộc đời một màu blue...
Việc phải làm cao hơn cả "A-mountain" mà thực sự đuối với nản đến mức ko muốn động chân động tay, động đầu động óc.
It's too hard to finish it all :'(....
Motivation đi đâu hết cả rồi....

June 8, 2012

Trầm lòng lại một chút trong cái ngày cuối cùng của tuổi 26. Những tháng năm tuổi trẻ đang dần trôi, muốn níu kéo nhưng không thể che giấu được hết những thứ thuộc về tuổi tác. Nào là năm nay thêm 1, 2 nếp nhăn trên đuôi mắt, nào là tóc có thêm 1, 2 sợi bạc ở những chỗ mới, nào là năm nay sức khoẻ kém hẳn đi so với năm ngoái. Cuộc sống thêm nhiều điều lo lắng đè nặng lên vai.
1 năm qua đi, vui có, buồn có, giận dữ có, thất vọng có. Công việc trắc trở có, công việc thuận lợi có, nhưng những điều đấy thì thuộc về phạm trù mình có thể hoàn toàn làm chủ cảm xúc đc. Điều có lẽ làm tụi bạn tò mò nhất bh là bao h một đứa ham chơi như mình sẽ mỏi gối và dừng chân bằng việc oánh cái dấu lấy chồng. Lũ bạn thân thì đủ hiểu tại sao mình vẫn vui vẻ và hồn nhiên ở trạng thái single, còn lũ bạn thân vừa vừa thì cứ giục giã, nghe xong thi thấy xoắn thì ít, mà mệt mỏi thì thấy nhiều, bởi mỗi người một con đường, một sự trải nghiệm nhất định thì làm sao mà có thể lấy người này làm example của người khác được. Hôm trước lâu lâu cũng có một người hỏi là tại sao single lâu như thế rồi mà không yêu một người khác, mình thì thực sư chẳng biết trả lời thế nào chỉ nghĩ đến cái ví dụ như thế này: "Khi đi trên đường, vô tình đụng vào cây cột điện, rất đau. Từ đó về sau khi đi thì luôn tránh cây cột điện ra". Lòng mình thì cũng như ngưòi đã từng va phải cột điện, đã từng bị đau và tổn thương thì sẽ tránh né. Đơn giản vậy thôi. Phải thật rất lâu, mãi sau này mình mới ko nghĩ về những điều làm tổn thương mình nữa, nhưng nó cứ hằn sâu mãi, để rồi mình cứ sợ người nào đó đến sau lại dùng đúng những điều tổn thương đó để giày vò mình. Để rũ bỏ một nỗi buồn không phải là dễ mà huống chi ở cái thời điểm hiện tại này mình đang rất vui, hạnh phúc, cảm thấy bình yên và thanh thản thì tại sao lại phải bới mãi những nỗi buồn ra? Tự cho phép bản thân được trùng lòng về những điều cũ kĩ trong nốt cái ngày cuối cùng của tuổi cũ này thôi nhé. Cũng đã đến luc mình phải học cách vị tha cho chính bản thân mình rồi đấy.
Hnay lão già thúc giục việc làm schedule cho technical review vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9, he said: you will have enough and will be done by December. I think that's probably the best present I want for this new age.
Ngày mai sẽ là một ngày mới. Ngày mai sẽ là một tuổi mới. Cant say that I'm 26 and 3/4 anymore hu hu hu....:-)

June 3, 2012

Ai cũng có quyền mơ ước, nhưng ko phải ai cũng có thể đi hết con đường để thực hiện một ước mơ. Mình chưa bao h là ng bỏ cuộc giữa chừng.
Những lúc mệt mỏi, đuối sức như ngày hnay hãy nghĩ rằng cuộc đời không bất công với ai bao h cả. Gieo nhân nào sẽ gặt quả đấy.
Đôi lúc cũng tự hỏi bh thì everything is going to be okay. Oh well, Que sera sera.
Phải làm tốt công việc của ngày hnay. Tmr will be another day.

May 27, 2012

Things you dont learn in school

Finally done with move out and move in. Took whole day to clean in foxfire. 3 years seem like a long time. After done moving, i realized that even though i've stayed in the States too long, there r still a lot of things i didnt know until now.
1. Buying money order from the bank is not a best option. You can buy it from any grocery store(safeway, foodcity, 7-11), gas station, usps post office. I've been buying mine in the bank in which i have to pay $5.00, however this time i optained the MO from post office only cost me $1.15 and it's included the insurance and replacable as long as you still have your receipt. You can get it much cheaper at 7-11 (i think). But i personally prefer from the trustable place.
2. Getting a carpet cleaning from a professional place costs abt 170$ for a 868 sq ft place like my old place in foxfire. I cant pay for that, well i could, i just dont want to, the other way you can get around by rent the carpet cleaner (rug doctor) at safeway or walmart which is abt 30$ rent and 12$ the cleaning soap. The soap product can be cheaper by buying other brand. Make sure to check if there is any promotion going on, You might even save more money. The carpet cleaner is so easy to use.
3. Normal 409 cleaning cant clean oven top. You have to use some what a degreaser product. Let it sit in for like 10 mins and it works like a charm.

New place wont have any internet for the next few days. I have plenty of time for only me and my thoughts...!

2 weeks until DC...

May 23, 2012

Lâu lắm mình không nghe các thể loại hoà tấu bình yên của Yriyuma, hay của joe hisaishi. Hôm qua dắt xe đạp ra khỏi nhà, hít hà không khí vẫn còn đang mát mát của buổi sáng mùa hè, chiếc ipod bất chợt bật bài "It's your day", thật nhẹ nhàng và thanh thản quá. Một cảm giác viên mãn về mọi thứ xung quanh. Cuộc sống nó vỗn dĩ sẽ bình yên như thế, chẳng qua vì tại con người vì nghĩ quá nhiều mà làm phức tạp tình hình. Mình cũng là đứa nghĩ không ít. Bây h mình chả vội vã gì với cuộc sống nữa, được sống chậm là một điều hạnh phúc, những phút giây bình yên hiếm hoi như thế này luôn là đáng quý, có những chuyện muốn nhanh cũng chả được. Đôi khi cũng ước gì mình không bỏ học đàn, hoặc ngày xưa nhà mình khá hơn một tí để mua đàn piano cho mình tập, để bây h ko phải cứ tiếc mãi, và nốt nhạc bh nhìn ko như ngoại ngữ tiếng tàu... Cứ bảo là bao h có tg sẽ tập lại tử tế, mà có lẽ muôn đời sẽ chỉ là cứ bảo thôi...


Biển trước lúc bão bao h cũng là lúc bình yên nhất.. Thôi thì mọi việc thuận theo ý trời, việc đến đâu lo đến đấy vậy...

May 20, 2012

Răng dại

Những lúc như thế này chỉ thèm làm nũng Béo, rồi Béo sẽ đi mua cháo cho mình ăn, rồi bố Béo sẽ đi mua thuốc cho mình uống... mình sẽ không phải lục đục tự nấu cháo ăn, tự mua thuốc uống.
Aaaaaa
I hate being away from my family...
Ăn cháo 4 ngày chán lắm rồi mà vẫn ko ăn được cái khác, khổ thân con bé, đi lướt qua bao nhiêu cao lương mĩ vị, thèm ăn đủ thứ mà chỉ nuốt nổi cháo vào miệng.
Cảm giác nhục nhất là cảm giác miếng ăn dâng lên tận miệng rồi, mà không há được miệng để mà ăn.
Chiểu hôm qua hâm hấp sốt, đúng lúc mama gọi điện mắng là: Chí Phèo phải gọi mình bằng sư phụ, mama con dặn thêm là đi ra khỏi nhà ngay cho đỡ ốm yếu què quặt, càng nằm càng đau. Bít mama thương mình ở một mình, sợ mình có chuyện gì nhưng ko thể ko cười lăn lộn khi mama so sánh mình với Chí Phèo.
Đau đớn là thế, mà cũng tập trung dọn dẹp xong xuôi, 95% là mọi thứ đã vào hộp, chỉ còn những thứ lặt vặt hàng ngày vẫn dùng từ h đến hết tuần tới, & cleaning.
Cant wait for this move to be over with
I really hate moving... And I want real food :-((

May 14, 2012

Vụn vặt


Lâu lắm rồi, mới có một giấc ngủ ngon như đêm qua, không mộng mị, ko dậy lúc nửa đêm, chỉ là ngủ rất sâu và rất ngon, phải lâu lắm rồi mới có cảm giác thanh thản và nhẹ nhàng như thế này. Có lẽ mọi việc nên thế, thanh thản, nhẹ nhàng và cảm thấy bình yên, cứ như hít vào lồng ngực thật sâu và thở ra thật dài, một cảm giác nhẹ nhõm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ai cũng (cần) có những khoảng tối bí mật và những nỗi niềm chôn giấu cho riêng mình.

Chúng ta cứ ngỡ mình đã hiểu rõ ràng tường tận về một ai đấy. Nhưng cuối cùng, cái chúng ta hiểu, thứ chúng ta nhìn thấy cũng chỉ là những gì họ muốn chúng ta biết mà thôi."

~~~~~~~~~~~~~~
Mấy hnay cứ đắn đo dọn blog chuyển sang một nơi khác it ng biết hơn mà cứ đắn đo mãi. Lập xong xuôi hết rồi mà cứ đắn đo giữa việc giữ blog này để viết và để blog kia dành cho niềm vui còn lại là cross-stitch, baking, cooking, photography và craft stuffs. Cứ đắn đo mãi chả quyết đc.

~~~~~~~~~~~~~~
Mình chưa bao h là người "mong manh dễ vỡ", mau nước mắt thì có thể, nhưng yếu đuối thì không. I'm a lot stronger than anybody gave me credits for.
Cố lên Bee, you only have 6 months left to fight this fight:-)!

May 8, 2012

...

Khi đắm say vội vã chỉ là phù du
Em sẽ ước cho mình năm tháng đủ,
Ngàn yêu thương và lời hẹn thề cũ
Sẽ thôi buồn như lời hát du ca

Bao chặng đường mình từng đã đi qua
Yêu không thể được đặt lên trước nhất
Và cứ thế anh vô tình đánh mất
Những ngọt ngào chan chứa ở trong em

Giông bão đi qua, son phấn đã thôi lem
Em thôi thơ dại như những ngày xưa cũ.
(4-2012)

May 2, 2012

Nghi's graduation gift

Bé Nghi yêu quý của chị,
I'm never good at express my feelings but I have to admit: It wasn't easy for me to see you (my little sister) finally grow up and off to graduation. As our lives come together for the last 3 years, and as I looked through all the pictures that we took together (in order to make this scrapbook), the only thing remains through out all the pictures is our wonderful smiles. We did have a lot of fun, didn't we? As you facing the real world starting today, there will be a lot more of ups and downs moments, life is a challenge and it's not an easy road to walk as an adult, but I know you will get through it all. No matter how hard life is, never forget to smile, "Whenever you go-out-of -doors, draw the chin in, carry the crown of the head high, and fill the lung to the utmost, drink in the sunshine, and put said in to every handclasp". I want you to keep all the wonderful memories that we've shared in your heart, as you will forever stay in my heart. Take a good care of yourself.
Love,
Your biggest Bee































May 1, 2012

Đời còn gì unfair hơn thế này.

Why do I have to pay for other people mistakes? wasted my time, my energy and efforts.
What a sad day. One step further away from graduation.
It will work out by the end right?
không khóc ở tempe

April 29, 2012

"You can get addicted to a certain kind of sadness"

Boarding pass
Cleaned out my closet, bookshelves on Friday and Saturday, tried to start with packing and prepare for moving. I found certain things should have been throw out long time ago.
Good thing about staying in the same place for the last 3 years is i have a stable life, stable place, and same schedule, same bus to go home, same stairs to go up to my apt, and my place started to feel really homey. Bad thing about living in the same place for too long that you started putting certain things that you dont want to look at into the corner of your closet then you forgot that you still owned/have them and in the end you ended up with a lot of craps.
On some T-shirt i never wore
Think abt the fact if I eventually move back home to stay, how am I going to fit all of my craps that I've collected throughout all those years into 2 suitcases.

27 VS bags ~ BAD addiction
Sometimes moving out of your comfort zone is good thing, not a lot of people like to do it but it would help you (or me at least) clear your head, clear your mind, clean your craps.
On the other hands, feel a little bit uneasy about Nikki's leaving, because I know we would never live in the same city again. And there are so many things we planed to do together but yet didnt have time to do them all. Oh well, people come and go, and life is the chain of a lot of unfinished business. We went out and bought the "friends forever" Pandora charm yesterday, she keeps half and I keep half and we both wear them on our Pandora chain, may she always keep me in her heart as she always stays in my heart.

Breath in...hnay oánh dấu tròn 2 năm cái ngày mình trở thành độc thân và vui tính .... tg trôi qua nhanh quá nhỉ?

April 22, 2012

Bác sĩ dặn mỗi ngày phải phơi nắng ít nhất là 10 phút, thế mà hôm nào mình cũng trốn nắng, đến trường lại chui tọt xuống tầng hầm, hôm trc so da với đứa bạn Mĩ thế nào mà mình lại trắng hơn cả nó.
Càng sống trên đời mới thấy nhiều người sống quá tính toán, tính đủ mọi đg lợi cho ng ta. Đành rằng thì đến thời điểm này rồi ai chả tính toán, nhưng có cần thiết phải đến mức cạn hết cả tình cảm vậy không?
Vẫn biết cs là như thế nhg ko thể không nghĩ, ko thể bỏ qua, ko thể nhắm mắt và xua tay đc! Haiz

April 18, 2012

You asked: What do I want?
I......dont know what to say
......
.....
.....
....
...
maybe for once, be honest with me. If you want me act like it, then the trust I lost in you could gain back, but if you don't, then you should let me let go.
I'm tired of having my world stumbling upside down like this, every single time. I cant handle it Not right now.
Maybe I should unfriend you on fb, delete you off my skype, my yahoo, my phone contact, delete your every emails, pictures, everything, i should be strong enough to be able to do all of that.
I seriously dont know how to be friend with you.
So dont ask me what I want. 

Because I want my life to be peaceful, my world is calm and predictable. And you're making it extremely hard for me to keep my world the way I want it to be.

Yes I'm so scared of getting hurt again, but you know what is scared me more, living everything halfway. 

April 17, 2012

Tháng tư

Tháng tư đến và tháng tư đang đi qua, nhẹ nhàng như một mảnh lụa tuột khỏi tay. Có những chiều gió, chỉ muốn bước lên xe, hạ cửa sổ xuống, đánh lái lên highway, để gió thổi bạt hơi, để suy nghĩ, và để quên.
Hôm trc định đem máy ảnh đi chụp vịt mà trùng với easter nên park nào cũng đông đến nghẹt ng. Mà mình thì ko thích đám đông.
Hôm trc ông nội mất. Mình nuốt nước mắt vào trong bởi mình biết ông đã sống một cuộc đời trọn vẹn, bởi mình hiểu ai già rồi cũng sẽ phải ra đi. Biết thế mà mỗi khi nghĩ về ông vẫn ko thể không buồn và khóc.
Tháng tư rơi lắc chân mất 2 lần, may mà lần nào cũng tìm lại được. Chả hiểu điềm gì...
Tháng tư toàn những ngày buồn. Đôi khi chỉ muốn quên, muốn cạn, muốn xé toang!

(Hôm nào cũng quên uống thuốc... ~.~ đầu với óc.....)

April 11, 2012

Nếu nhưng lo nghĩ ở trong lòng mà trải hết đc ra giấy thì có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn dc một chút.
I can easily advise ppl to breath in and breath out and let things be, i cant seem to follow my own advise even though i know so well what is best for me.
Sigh, who is going to learn the lesson without making big mistake, right? And i'm still learning

So worry on graduation plan though. Maybe i really should delay it to next may, less pressure, less stress out..
I dont know...

April 9, 2012

One thing at a time

Housing situation for the next couple months considers done. Loay hoay mãi chạy ngược chạy xuôi, đau dạ dầy lên xuống, cuối cùng cũng made được decision. Thank to mommy who listened to my craps so I can sort through my thoughts. Thía đấy, now next step là bán đồ đạc, chờ đến ngày and move thui. Thía mới thấy cái việc ngày xưa bạn chạy ngược chạy xuôi giúp mình lo toan việc nhà cửa mới thấy đang quý thía nào. A friend inneed is a friend indeed. Mà cũng phải công nhận cách đây 3-4 năm mình giỏi thật, hồi đó chưa có em Tofu, cứ thía cưỡi xe bus tung hoành quanh Phoenix. Trời thì giữa tháng 6, nắng nôi chứ. Bh thì một bước lên Tofu, tội nghiệp em, một cái lốp nào đấy của em đang bị non hơi, em kêu gào mấy tuần nay rùi, mà chị chưa lừa được ai giúp chị :"(. Nhưng em cũng thông minh một cách quá thể cơ, ai bảo em cái gì ko hài lòng cũng nhấp nháy đèn loạn hết cả lên, làm chị lại phải hoảng hốt đọc manual để chữa bệnh cho em.... Anyways, I've been spoiled and lucky with housing for the last 3 years, now it's time to suffer... Well, it's not too bad. I do like my walk-in closet and tiny tiny little bathroom, and it seems to be cozy studio. I just don't like to move, that's all... TOO MUCH work.
One by one, everything will be taking care of, trước thía, h vẫn thía, sau này cứ thía mà làm, cứ từ từ one thing at a time thui...

April 6, 2012

My cross-stitch is like my baby. I watched each of my cross-stitch growing everyday taking care of it before the first stitch, such as putting each floss into bobbins and each of them into each zip-lock bag to keep the thread clean nice and organize. Usually spend 8-9+ months of work on each beautiful project and each of them is one of a kind. And after I'm done with each project I usually washed it with dish washer soap (little trick i have build over years of cross stitch) to keep it nice, dry and clean. I remember each and every one of them, how I started, how much time I spend, where I have been with that project.
I felt a little stroke and It broke my heart to hear somebody could be so unkind to throw away my baby out the trash (I used to think of that person so fondly). That was an act of a heartless person, no matter how other people tried to justify it. I used to think that I could see that project again one day when it's appropriate. Now all I have left just a memory. Is this what it felt like to lost somebody/something is so important?

April 4, 2012

Cháu xin lỗi vì đã không kịp gửi thuốc về cho ông....
Cháu xin lỗi vì đã không kịp để ông dự đám cưới.
Cháu xin lỗi vì không ở nhà.
Cháu xin lỗi ông...
Ông an nghỉ ông nhé, từ nay chân ông sẽ không đau nữa, ông sẽ không bị viêm phổi nữa. Ông sẽ gặp bà ông ạ.
Cháu xin lỗi vì cháu không ở nhà.
Ông ngủ ngon ông nhé.

March 28, 2012

Ready to shelve away
my 2 years baby

I have to shelve away my 2 years project. Now all the plan is just a blur. 2 years... I have put my heart and soul to that project. 2 damn years. Now i got NOTHING...
Had a good cry! Life is hard!
It takes great strength to give up but it's better than beating a dead horse!
Everything will be okay by the end!

March 27, 2012

Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
Ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu…
Những bóng người trên sân ga - Nguyễn Bính


Đôi lúc cũng buồn cười, ngồi nghĩ là không biết nếu bh ai đó thông báo lấy vợ thì mình sẽ cảm thấy thế nào. Đôi khi cũng mong là bạn ý lấy vợ béng đi cho nó êm chuyện, Mình đỡ phải suy nghĩ lăn tăn, đỡ phải sa ngã và tái nghiện, bạn ý sẽ phải bận bịu chăm vợ chăm con và ko còn lăn tăn quan tâm đến đứa khác nữa, mặc dù mình biết cảm giác khi biết người yêu cũ đi lấy vợ chẳng dễ dàng tí nào, nhưng nhiều lúc mình cứ mong muốn thế.
ahhhhhh....
Mình hay có thói quen muốn gặp lại người yêu cũ sau rất nhiều năm sau khi chia tay, để tìm cho mình một closure. Để xem cái cảm giác vẫn còn nhớ đến nhau là vì còn tình cảm hay là vì một chút níu kéo cái kỉ niệm. Và để tìm kiếm câu trả lời cho hàng ngàn cấu hỏi what if đã và đang từng có.
on a second and third thoughts, Nhiều lúc cảm thấy nhiều người coi mình như trò đùa.... oh well...

March 26, 2012

...

Bức tranh thêu dở...
Bạn mình cứ hỏi đi hỏi lại một câu trong vòng nhiều năm, mình hay làm mọi thứ một mình như thế, mình có thấy buồn không?.Hôm qua bạn lại hỏi: "thường thì cuối tuần mẹ hay làm gi?". Mình thì trả lời rất thật, bảo là mình hay đi yoga buổi sáng hoặc buổi trưa, buổi chiều thì hay running errands, rồi nấu ăn, chụp ảnh, thêu.thùa. Bạn lại hỏi : "mẹ không thấy buồn ah, cuối tuần bt của mẹ, như cuối tuần của con không có ai chơi cùng ý" "con cảm thấy các hoạt động của mẹ toàn những hoạt động một mình". Mình cười, không biết nên nói gì. Mình thấy hài lòng cuộc sống bh, có niềm vui, và hobby, mình tự tạo ra đưọc niềm vui mà không cần phải sống như cây tầm gửi bằng niềm vui của người khác mang đến khi mình đi chơi với ngưòi khác. Những người như thế, sẽ cảm thấy rất cô đơn khi ngồi một mình, còn mình, thì mình thấy bình yên. Bạn bảo :"không nghĩ TA lại như thế này đâu nhé, con cảm tưởng mẹ là con người của đám đông". Mình thì nghĩ, mình luôn luôn thế này, chỉ có điều người ta có cất công tìm hiểu mình hay không thôi. Mình bảo với bạn mình rằng từ bé mình đã phải chơi một mình, bố mẹ hay nhốt khoá mình ở trong nhà mỗi khi đi vắng, nên mình cũng quen.
Về sau, nếu có ai đấy chịu được cái tính trái khoáy của mình và yêu mình thật lòng, thì những giây phút hạnh phúc nhất (ideally) sẽ là mình ngồi thêu, bạn ý giúp mình cuộn chỉ thêu và 2 đứa cùng xem TV, thế thôi, không ồn ào, ngộp thở trong những bar, những club, không đông người, chỉ 2 đứa với nhau thôi.
Mình hôm lâu lắm rồi bảo với Mai Linh là sau này mình chẳng cần công việc, làm to nọ kia, mình chỉ thích kiếm tiền đủ ăn, đủ tiêu rồi mình sẽ dành thời gian ở nhà, nấu ăn, làm bánh, lo đủ 3 bữa ăn, rồi mùa hè, sẽ cho cả nhà đi du lich, nhiều tiền thì du lịch nước ngoài, ít tiền hơn thì du lịch Lào, Thái, Campuchia. Kiểu nhiều khi cũng thấy tiếc cái bằng mình đang học dở và đang cố gắng để xong nốt, nhưng mình còn nhiều thứ khác làm niềm vui hơn là công việc. Còn bạn mình (cái cô bạn ở trên ý) thì lại tuyên bố là lao vào công việc vì ngoài công việc ra không còn gì khác để vui. Mình thì thấy, nếu có chết đi, thì tiền và công việc cũng không theo mình xuống suối vàng suối bạc được, nên là hãy sống sao để cảm thấy mình vui, mình hạnh phúc, xuất phát điểm mình hơn bố mẹ mình rất nhiều điều, và mình chỉ cần cố gắng để xuất phát điểm của con cái mình sau này hơn mình, thế thôi là đủ. Cs là thế, đôi khi mong manh như một sợi chỉ, nhiều người đến khi chết đi rồi vẫn chưa biết thế nào là hạnh phúc, thế nên hãy tự hài lòng và cảm thấy hạnh phúc vì những gì mình đang có.
The best is yet to be....

March 21, 2012

Quay lưng

"Bé Bi lắc đầu: "Ba vẽ sai rồi. Khi nằm một mình mẹ không bao giờ quay mặt vào vách".
"Vớ vẩn. Ba biết rõ mẹ con mà".
Bé Bi ngước nhìn anh, vẻ bỡ ngỡ. "Mẹ bảo con, từ nhỏ, lúc nào mẹ cũng nằm quay lưng vào vách. Có thế mẹ mới yên tâm ngủ say".
"Sao vậy?"
"Vì bà ngoại mất sớm, từ nhỏ mẹ ngủ một mình. Mẹ rất sợ ma, lúc ngủ mẹ tựa lưng vào tường. Lúc ấy mẹ cứ nghĩ nếu có gì nguy hiểm hiện ra thì nó sẽ đến từ phía bên ngoài, và mẹ quay về phía đó bởi vì ít nhất sau lưng cũng đã có bức tường che chắn".
"Ba luôn nhìn thấy mẹ quay lưng về phía ba".
"Vì lúc đó, ba là chỗ dựa, là một chỗ che chắn tốt hơn".
Một cảm giác như là say sóng đột ngột chiếm lấy anh. Bé Bi nằm xuống: "Ba thấy buồn cười phải không? Khi nghe mẹ nói con cũng đã cười mẹ là trẻ con quá đi mất. Ấy vậy mà giờ, mẹ mất rồi, con cũng bỗng nhiên thành thói quen, nằm giống y như mẹ". Con bé kéo tấm drap mỏng đắp lên ngực và nằm quay lưng vào vách, mặt hướng về phía anh.
Anh bỗng ước ao con bé xoay lưng về phía mình. Nhưng anh chỉ ngồi lặng yên không nói. Chẳng còn gì có thể nói về quá khứ, bởi giờ đây nàng không còn nữa. Anh không biết vào giờ phút cuối gương mặt nàng như thế nào, nhưng anh hình dung nàng lúc ấy cũng như thế, cái đầu nhỏ nhắn, những sợi tóc mềm lả trên gối và cái nhìn lúc nào cũng hướng về một phía mà anh cứ nghĩ là không có anh."
 (Suối Bạc - Trần Thuỳ Mai)
 
"Ngày xưa yêu nhau, mỗi lần nằm cạnh anh, cô thường thích quay lưng lại với anh, không phải vì cô hờ hững, mà vì cô thích cái cảm giác được che chở bé nhỏ bên cạnh anh, ngoan ngoãn như một chú mèo khật khừ rúc lưng vào vòng tay anh mà ngủ, chỉ vì những phút yên bình như thế, mà bao nhiêu sóng gió cô đều nghĩ rằng sẽ cố gắng vượt qua được. Mãi sau này khi xa nhau, khi không còn hơi ấm nồng nàn trong hơi thở của anh trên bờ vai cô, không còn anh kéo chăn và vỗ về cô mỗi đêm khi cô nằm mơ thấy ác mộng, cô vẫn nhỡ mãi cảm giác yên bình đấy. Anh ra đi để lại khoảng trống quá lớn sau lưng cô..." ~ Đọc ở đâu đó... mà không nhớ rõ...

March 20, 2012

Để thấy đời thật hơn



Sau những cuộc vui…
Bao giờ cũng là những đoạn đường đi về.
Hóa ra rằng ai cũng phải về?

Tôi thấy không quá thất vọng về thế hệ sau mình, mặc dù những người ở giai đoạn sống của tôi trách móc rất nhiều về họ. Trong số những người đó, tôi vẫn tìm thấy những ánh sáng le lói, giống như bạn đã đi một con đường hầm rất dài và bỗng thấy ánh sáng mặt trời. Ở cái thế hệ đó, tôi tìm thấy vài người luôn khiến tôi yêu quý. Câu chuyện không có gì nhiều, nhưng với tôi luôn rất giá trị. Tôi vừa uống với những người ở cái thế hệ đó trở về. Và đột nhiên thấy lòng rất dịu, dễ chịu như là mình đã chăm sóc một cái cây tới lúc nó nở hoa. Là đẹp hay xấu, là dở hoặc hay, cái đó tùy dòng đời xét đoán. Tôi ưng.
Nhân cái dịp đi uống khi người đang rất mệt, tôi muốn nói về rượu. Hãy nói về rượu một chút nhé?
Tôi chưa bao giờ thật sự nói về rượu, bởi bản thân nó chẳng có gì để nói, và cũng chẳng có gì hay để khuyến khích. Nhưng tôi đã luôn uống, qua nhiều năm. Như một bản nhạc du dương mà mỗi đứa trẻ thích nghe trước khi đi ngủ. Khi được hỏi về lý do, tôi đã bối rối ít lâu. Nhưng rồi mỉm cười. Có người nói với tôi rằng người ta uống rượu vì thấy vui, vì muốn quên đi nỗi buồn. Tôi uống rượu vì tôi thấy rượu chân thành, như một người bạn chưa bao giờ phản bội, đã ở bên tôi tất cả những lúc vinh quang hoặc bần hàn. Những ngày tháng xa nhà, chẳng có ai thật sự ở cạnh, những đêm buồn và cô đơn nhất, tôi uống. Những ngày tỉnh dậy với tâm trạng vui vẻ, tôi uống. Những ngày mưa, tôi uống. Những ngày nắng, tôi uống. Sự thực, điều đó cực đoan một cách rất Song Ngư, nhưng như một cô gái Thần Nông từng nói: Song Ngư là mỏng manh và dễ vỡ. Thực ra điều đó đúng. Và những lúc khi cảm thấy điều đó tới gần, những chàng trai như tôi gượng dậy và bấu víu lấy cuộc đời, để cân bằng lại cán cân cảm xúc. Và thấy đẹp.

Khi đi trên con đường về nhà sau mỗi buổi rượu, tôi thấy thực ra mình tỉnh nhiều hơn say, và phần còn lại của xã hội say nhiều hơn tỉnh. Họ nói họ tỉnh ư? Thật sao khi con người giờ chẳng còn ở cạnh nhau như họ vẫn từng ở cạnh. Tỉnh ư? Tỉnh mà có thể bỏ bố mẹ mình gần 10 cái Tết sao. Tỉnh ư? Tỉnh mà có thể rời xa nhau sau rất nhiều yêu thương say đắm. Tỉnh ư? Tỉnh mà có thể sống như đang chết dần thế sao.
Chẳng có điều gì trong số đó khiến tôi phải đánh một dấu hỏi chấm, bởi nó đang là những sự thật diễn ra trước mắt chúng ta hàng ngày, đến phũ phàng. Thế nên tôi tỉnh hơn rất nhiều so với những trái tim đang đập chậm dần ngoài kia. Họ nói về tình yêu, như thế họ biết rất rất rõ nó. Nhưng họ liệu đã trải qua tất cả nhưng cung bậc thăng trầm nhất của một cuộc tình – cũng là một cuộc đời nho nhỏ. Thiên Ngân đã có một bài thơ có những câu thế này (mà Bọt biển là người đã chợt nhắc tôi):
“Tôi gớm những kẻ ăn bánh mì nửa ổ, thuốc hút nửa chừng và yêu cầm cự cho hết tháng đoạn ngày thôi.”
Tôi cũng ghét cay những kẻ đó. Nhìn họ như sắp chết.
Tôi thích một sự sống căng đầy, yêu thì yêu tới chết, sống thì sống cho căng tràn nhựa, đau khổ có thể tới tột cùng, nhưng những cuộc vui thì cũng phải đùng đoàng khói lửa. Nói chung là sống có điểm nhấn. Ai cũng mong những chốn yên bình – nhưng không hiểu được cái cuộc đời thật nghiệt này – thì cái chốn bình yên đó liệu có mấy ý nghĩa?
  Thực ra, cuộc sống quá chậm, nhưng dòng đời nhanh quá, đẩy tất cả chúng ta lướt qua nhau. Để rồi ta không nhận ra ai sẽ là người đưa ta về đêm nay, ai đã là người nhìn ta bằng một ánh mắt thiết tha suốt cả cuộc vui, ai đã người dù không nói – nhưng vẫn sẵn sàng dành cả đời để mang lại hạnh phúc cho ta… Trong cái cuộc sống hữu hạn, chỉ có tình cảm là vô hạn. Song Ngư nói thế và tin thế – bởi đến khi hoài niệm qua đi, tuổi trẻ qua đi, tiền bạc và danh vọng qua đi, ta chỉ còn sống bằng tình cảm, cái tình cảm như những người bạn già tìm một ván cờ qua ngày. Qua ngày thật, mà cũng chân thành thật. Vậy thì tại sao phải đốt thời gian để kiếm tìm những dối lừa.
Tôi có một người bạn ở Manheim, Germany – cô bạn đó chẳng bao giờ nói, nhưng vẫn luôn thấu cảm. Tôi thiết tha bao có nhiều hơn một người bạn như vậy. Để có xa nhau mấy, vẫn cảm thấy nhau rất gần – còn hơn biết bao nhiều cuộc vui mà thấy chúng ta bỗng như lại cô đơn giữa biển người. Sống. Sống gần lại thôi, để thấy đời thật hơn.
Thật hơn chút nữa…

Copied from: Để thấy đời thật hơn

Lifetime

In the space between yes and no, there’s a lifetime. It’s the difference between the path you walk and the one you leave behind; it’s the gap between who you thought you could be and who you really are; its the legroom for the lies you’ll tell yourself in the future. ~ Jodi Picoult (Change of Heart)

Be truth to who you really are, because you know what everybody else is taken.

There are so many tough decisions in life that we have to make and yes I've been that place before when i have to face to decide, did I want to study in the States, should I stay home after my first year in the States, should I move back home after college, where I wanna be for the next 5-10 years, who I wanna be with, what do I want to study, what do I wanna do for the rest of my life... and there are so many decisions that I'm still facing it to decide right now. But I do know one thing, deep deep down inside I already know what I want, just because other people talks, other people influences in a way that made I think it's not what I want, it's not what I meant to be, that made me always have a second thought.

When it comes to tough decision in life and I usually cant sleep, I'm a type of person who over-thinking, over-worrying, and over-nervous...with the result of me not sleeping, but I'm usually patient and wait until the moment I have to decide. I usually already know what my decision is, just the matter of say-ing it all out loud, even though the moment I said it is going to hurt me the most.

One of my special guy friend said this to me: Quyết định đúng đắn nhất là quyêt định được đưa ra tại thời điểm quyết định. There were many times through out the tiny portion of my life that I regretted the decisions that I have made but every single time I looked back, then I asked myself: if I could go back and do it all over again, would it change anything? then my answer has always been No.

So wait for it my friends, wait for the right moment to say it all out loud, before then do the best that you can do at the moment, on my sleepless nights that I usually lay there and think about my life, I always told myself that, I don't have to decide where I wanna be for the next 10 years, what do I wanna do for the rest of my life right now, the best that I can do for myself right now is to fall to sleep, and tomorrow will come. Deep down inside you already know the decision is, after all, it's you ~not everybody else~ is going to live with that decision. Once you be truth to yourself, nothing else matters anymore. 

To my girls who face the decision: should I agree to marry the guy?

"“Nếu đã lựa chọn đi về bên trái, thì gặp phải những chông gai, chúng ta hãy mỉm cười và nói rằng, con đường bên kia chắc cũng khó đi như vậy; nếu đi về bên phải, gặp những giấc mơ đẹp đẽ, chúng ta cũng hãy mỉm cười mà nói rằng, con đường bên kia chắc cũng huy hoàng như vậy”.
….
Trong tình yêu, đôi khi người ta sẽ phải đưa ra những sự chọn lựa đầy khó khăn. Có thể đúng, mà cũng có thể sai. Nhưng dù thế nào thì cũng đừng hối hận, như vậy mới có thể hạnh phúc."

March 18, 2012

Life and death

Đôi khi cuộc đời thay đổi chỉ trong tíc tắc. Mới hôm qua đây còn khỏe mạnh, hôm nay đây đã ốm yếu, mới hôm qua vẫn còn đây, mà hnay đã xa lắm rồi. Cuộc đời không ai đọc được chứ ngờ.
~~~~~~
Hôm t5 nghe tin e ở trong urgent care, chị và Nghi đã chạy đến một cách nhanh nhất, và theo e cùng ambulance vào viện cùng em ở trong emergency room, cầm tay em trong lúc em đau nhất, nhìn thấy đôi mắt em dại đi khi em nói với chị :"chị ơi, em đau" mà chị thực sự cảm thấy tuyệt vọng, vì chị không thể làm được gì, không thể san sẻ cùng em nỗi đau em đang chịu đựng, lúc đấy chị chỉ ước giá mà chị có thể san sẻ cho em một nửa những gì em đang trải qua. Đêm đấy em mổ, ca mổ có lẽ sẽ làm thay đổi cuộc đời em sau này, và em có lẽ còn quá trẻ để lường hết những gì đang xảy ra với em. Khi chị nghe tin chị chỉ ước gì người đó ko phải là em ~ cô bé gầy gò đang nằm trên giường thiếp đi sau một đêm với nhiều biến động.
Chị nghỉ làm 1/2 ngày hôm sau để thay phiên với mọi người vào với em, chị biết những điều đó sẽ không đủ để san sẻ với em những gì em trải qua, nhưng để em biết rằng em không phải vượt qua khó khăn này một mình. Chị thương em lắm.Nhìn em nằm nhỏ bé, nhìn em đau mà chị chỉ muốn break down và khóc òa lên, nhưng chị biết chị không được phép làm thế, chị phải mạnh mẽ để em chị còn chóng khỏi. Cố gắng lên nhé bé yêu... Chị sẽ luôn nguyện cầu cho em.
~~~~
những chuyện xảy ra làm mình nhận ra rằng, tiền bạc, nghề nghiệp, tất cả mọi thứ không có gì quan trọng bằng sức khỏe và hạnh phúc... tiền mất có thể làm lại, nghề nghiệp mất hãy còn cả ngàn cơ hội khác để làm lại từ đầu, nhưng sức khỏe một khi đã mất thì không thể lấy lại được, và tiền và nghề nghiệp có là gì nếu cuộc sống không được hạnh phúc....
 ~~~~~
Mấy hôm nay ra vào viện mệt kinh người. Đêm nằm ngủ toàn chợp mắt được 2 tiếng rồi lại mở mắt. Anh họ sáng nay nhắn tin ông nội vào viện cấp cứu, bố gọi điện về thì chú báo tình hình xấu đi, nhắn bố chuẩn bị tinh thần để về. Mình ra vào viện chăm sóc bạn mà không thể vào viện thăm ông. Nỗi buồn của những đứa xa nhà là không thể ở cạnh người thân trong những lúc này. Ông vẫn bảo mình giống bà nội nhất, ông có cái ảnh hồi bà 20 tuổi, trong mình giống hệt bà. Ông nội năm nay 94 tuổi rồi, năm ngoái về mình còn hứa với ông là sẽ cố gắng tìm cho ông cháu rể sớm và cho ông ăn cỗ cưới sớm nhất. Vậy mà...ông ơi cố lên ông nhé. Ông hứa với cháu là sẽ chờ để được ăn cỗ cưới của cháu mà. :-(...

Đôi khi cố giấu những tiếng thở dài.

Có những nỗi buồn không thể nói ra thành lời...

March 15, 2012

Goodbye

I... said goodbye to that certain someone at the airport, never thought that was the last time I was be able to hold his hands, hug him tightly, And never thought the kiss goodbye was the last.
For months, every single time I saw airplanes, i wished i was on that plane flying away...
For months until now, when i was at the airport traveling and heard the destination get called on PA system I startled, actually, i felt the pain in my heart for the first 6 months, like somebody stabbed the knife through my heart, now just startling...
Never thought that was an actual goodbye...

Đôi khi cũng đặt mình vào thể giả định là nếu bh mình gặp lại người đó ở một nơi nào đó không một cái hẹn, chỉ là tình cờ như định mệnh đã xô đẩy 2 đứa đến với nhau, mình sẽ nói gì, làm gì, hành động gì, và liệu con người chai sạn của mình, trái tim yếu đuối của mình có còn cảm thấy rung động lại một lần nữa hay ko? Mình biết mình chưa đủ dũng cảm để đối mặt với người ấy, và có lẽ mình sẽ chẳng bao h dũng cảm đủ để đối mặt với người đó và những điều đã xảy ra; chính vì thế mà mình trốn chạy, chạy đi thật xa để mong tìm thấy được sự thanh thản. Vậy mà thi thoảng lắm, chữ "nếu như" vẫn làm mình băn khoăn và day dứt, vẫn làm mình chùn bước khi nghĩ về tương lai.
Trong một thời gian dài, mình đã tưởng mình thực sự lãng quên, nhưng khi đủ tỉnh táo hơn và tĩnh lặng lại mình nhận ra rằng chính mình lại là người nhầm lẫn giữa sự lãng quên và sự tha thứ... Mình dành cho người đó sự tha thứ, nhưng ko thể cho người đó vào lãng quên. Có lẽ vì thế vết thương vẫn sâu, vẫn âm ỉ và thi thoảng...nhói đau. Mình ko căm ghét hay buồn vì những chuyện cũ, chỉ buồn vì những chuyện đã xảy ra đã biến mình một cô gái ko đủ tự tin, ko đủ nhiệt huyết, ko đủ tin tưởng và ko bước ra phố với nụ cười tươi trên môi nữa. Mình thu hẹp lại với thế giới chung quanh, Mình sợ rồi sẽ phải đớn đau đến tột cùng một lần nữa. Và rồi, những chữ "nếu như" trong những phút mỏi mệt, những phút yếu lòng, những lúc nhớ phát điên lên rồi cũng qua, cuộc sống cứ thế rồi cũng trôi đi, Ko màu mè, ko hạnh phúc và không đớn đau. Xét cho cùng tình yêu nào rồi cũng chỉ là một thói quen, thói quen ở bên cạnh nhau, thói quen có nhau trong cuộc đời, và thói quen xa nhau mãi mãi. và với mình, mình chỉ chưa bao h nghĩ rằng lần đó lại là lần gặp cuối.


March 6, 2012

Failure

Hnay giật mình nhớ ra, vậy là đã tròn 2 năm kể từ cái ngày cả cái con dg mình đang đi sụp đổ trc mặt. Vậy là đã 2 năm cho cái lần nhận chữ Fail đầu tiên trg đời cho một kì thi quan trọng gần như là nhất! Bạn bè hồi ấy cũng giật mình ngạc nhiên vì với mình chưa bh, và vì bất cứ một lí do nào có thể làm chấn động đến chuyện học hành của một đứa con gái vững tâm lí và đặt chuyện  học hành lên đầu tiên như mình (trừ một lần duy nhất này). Thế mà đã 2 năm rồi đấy!
Lỗi lầm ngày đó đã đc sửa sai ngay tức khắc. Bài học ko nằm ở chỗ chữ FAILED mà ở chỗ làm gì để khắc phục nhg sai lầm đã mắc phải.
Nhìn lại quãng đg 2 năm qua mình có lẽ cũng nên có một chữ FAILED như thế để nhận thấy mình cần cố gắng hơn nữa. Cố lên Bee ah. It's ALMOST the end of the long and winding road. U have gone this far, and you sacrificed that much to be where you are.

Đã đọc xong "Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất" và đang ngâm cứu "cô đơn trên mạng" mình ko thích cái kiểu diễn thuyết dài dòng của văn học Trung Quốc. Mất ngủ thế mà lại hay nhi suốt ngày nằm đọc truyện?

February 26, 2012

"Desperado" (p.1)

Chiếc ipod hồng quen thuộc để ở chế độ shuffler và tự nhiên lâu lắm rồi mới chơi bài "Desperado"
Lần đầu tiên nghe khi nghe bản nhạc này là năm 2005 vào một ngày bão tuyết. Kể từ đó mỗi lần chợt nghe "dont your feet get cold in a winter time" là mình lại cảm giác như nhưng ngày xưa lội tuyết.
Ngày đấy, mọi thứ chung quanh chỉ một màu xám của bầu trời, màu trắng đến cô độc của tuyết, "winter time" lại đưa mình về những chuyến xe bus đi walmart mà chỉ có nửa tiếng một lần, những lần chạy ra từ thư viện nhìn thấy bus lầm lì đi qua bus-stop trong trời tuyết mà bất lực... Mình đã từng lặn lội lạnh buốt vì chờ bus. Ngày đó mình nghèo, tiền lương đầu tiên sau một tháng rưỡi làm việc mình chỉ nhận đc gần 200$, vậy mà cảm thấy quý hơn vàng, cũng làm đủ mọi nghề kể cả trợ lí cho bác lao công (housekeeper assistant) chỉ vì lí do đc ở miễn phí trong 3 tháng hè, vẫn nhớ mãi số tiền dành dụm buổi đầu tiên sau khi đi trông trẻ là để mua cái lò vi sóng, sau hơn 1 tháng trông trẻ thì đủ để mua một cái xe đạp quèn để lóc cóc đi làm chứ không phải lết bộ đi trông trẻ nữa.
Mẹ vẫn bảo những ngày tháng như thế mới biết quý trọng những ngày sung sướng và hạnh phúc.

Đêm qua đang viết dở lăn quay ra ngủ mất, sáng dậy mất hết cả ý tưởng... Bao h co suy nghĩ sẽ viết nốt vậy...

February 23, 2012

Blah blah blahhhhh

Called Michele and Tom on Valentine, I havent called them for awhile! Tom asked when is the next visit? I guessed they miss me! I've been trying to visit them every year since i moved away from La crosse... I dont know if i have time to do it this year!!! I'm just afraid of planning too much this year that i would miss out the biggest goal.

I told Michele abt my plans and she silented for 5 mins, i know she was speechless, i have been in their lives for the last 9 years, they've watched me growing up, they're the ppl i always turned to when i had problems, i'm practically the daughter they never had. it's always so hard to learn that one day the person you love is going to leave u! The only thing she said was: It's good that u know what you want and what you need to do to get there.
I'm living in 2 worlds: one world contains my culture, my childhood, my family, my friends; the other world has all the ppl that i've made my connections through out the years i've lived in the states, and i think one day i will have to sacrify one to live another. It was too hard to pick and chose! But i made peace with it!

Sometimes i wished i would just drop what i do right now and follow my ultimate dreams: becoming a housewife! I would enjoy cleaning washing, cooking, baking, and spending more time on cross stitching, when i have nothing to worry but what is for dinner... I will have more time to create craft stuffs... Retouch on crochet and knitting, those hobbies that i droped due to no time to take care it all, i will have more time to take pictures enjoy nature more often!!! Haiz... Some dreams are not realistic to be followed :-(!

February 22, 2012

TỰ SỰ

TỰ SỰ
(Quang Vũ)

Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ


Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng


Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta?
Ai trên đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy

Hạnh phúc như bầu trời này vậy
Của mọi người, đâu của riêng ai.

February 19, 2012

She asked: "why did you fall for him?"
I said: "he has something that i was looking for"
She asked: "how abt now"
I (wasnt sure) said: "he cant give me one thing that i need"
She said: "he is not worth it for u"
I (took a deep breath and sigh) : "...i didnt just have fun with him, i was in relationship, that's different"
~~~2am, cosmopolitan, las vegas, 2 fabulous young ladies

"Sometimes just took too damn long to forget"

February 16, 2012

Third time is a charm

Have been trying to do ZrO2 rotational analysis for the 3rd time. I have been on ZrO2 for (let see, the fist spectrum I took was in 2010) 2 years already, and it's the 3rd band I have recorded high resolution. Still hitting the wall. What have i done wrong. I know I'm not smart, but I know I'm not stupid either...
The thing that worries me that the rotational analysis is a big part of my thesis... what if I cant figure it out...
I should have stayed with diatomic... triatomic is too complicated... And the excited state of ZrO2 is so perturbed so i cant see any clear pattern... The program I wrote to analysis cant pick out any pattern either even though it works well with the test data such as TiO2 and simulated data set...
... I have no idea how could ppl do larger molecules....
Bạn nào mà muốn tặng mình trang sức sau này, nhớ mua kim cưong thật nhá, I dont like this fake diamond molecules anymore :-((....
I hate the feelings of waking up at 3am in the morning and I cant fall back to sleep... Sometimes I wish I could be 16 all over again, when life is so free of worry-ness and colorful, when I could spent hours and hours going to the book store and find my favorite books, when I could spend whole afternoon on Sat or Sun just to read the books that I pick out and listen to the radio...I guess growing up has its own price tag. ^^

February 14, 2012

"And in the end, the love you get is equal to the love you give"

Once in a while I might feel a little bit loneliness, Once in a while I might want a perfect date starting with me dressing up in a nice evening dress, putting on make-up, wear my classy perfume, wearing all those high heels that I know would kill my feet later on, follow by the guy picks me up from my door with the pink lily (my most favorite), or with pink daisy (my second favorite), or pink and white carnations (my old time favorites) flowers in his hands, dinner, movie, and end with a kiss at my front door.
...
...
Just once in a while I might want to be treated like a lady even though I usually feel kinda awkward when somebody treats me nicely or gives me compliments.
...
...
I want to go through today without thinking anything, empty mind inside out. Even though I got nobody called “that special someone" to spend today with but I know I’m well loved; and even though deep deep deep down inside me I know what the memory of today is meant to me, but I started today with a perfect smile and I want it to end that way.
"The happiest of people don't necessarily have the best of everything they just make the most of everything that comes along their way.”

February 13, 2012

Cuộc sống 100% nan giải

Có một lần một người nào đó đã xem những bức ảnh cũ của mình và nhận xét rằng: mình có một cuộc đời thật hạnh phúc. Lúc nghe đc những lời đó, mình đã cười nhéch mép và nói rằng: Không ai muốn ghi lại những khoảnh khắc buồn và xấu xí, kỉ niệm đẹp thì nên giữ lại, kỉ niệm xấu thì nên giấu đi. Xem lại những tấm ảnh cũ chỉ có mỗi một bức là chụp đc cảnh mình khóc đấy là ngày chia tay lớp cấp 3.
Quay trở lại với câu chuyện bức ảnh, con người ai cũng cố tạo nên một vỏ bọc hoàn mỹ, những bức ảnh profiles đẹp rạng ngời trên fb, blog, đc chụp bằng những máy xịn nhất, những góc chụp xinh nhất của mẫu, còn những bức chụp nháp hoặc thô, hoặc phô những điểm xấu xi không hài lòng đc giấu kĩ đi. Từ những bức ảnh profiles đến những thứ khác trong cuộc sống, ai cũng cố dựng lên vỏ bọc đẹp đẽ. Chỉ có kẻ sống trong đấy mới hiểu cái giá phải trả cho sự đẹp đẽ quả là ko nhỏ!
Hnay đc nghe một câu chuyện mà ám ảnh và suy nghĩ cả buổi tối, vì đằng sau cái vỏ bọc bên ngoài thì bên trong sao mà nó tệ thế!!! Càng ngày những thứ mình nhìn thấy, tai nghe và trải qua càng làm mình mất đi niềm tin vào tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc.
Cuộc sống gia đình là phải tôn trọng lẫn nhau, lấy vợ, là làm bạn đời chứ có phải là lấy oshin để về rửa chân cho chồng đâu cơ chứ, thời buổi này là thời buổi nào rồi mà vẫn còn có những cái kiểu vợ làm ko vừa ý là xông vào ... Mình rất kị với các kiểu đấy, thế mà xảy ra ko ít với bạn mình... Nghe kể xong chỉ bit nói rằng tớ sẽ luôn luôn lắng nghe, chứ thực sự chả nhẽ khuyên bỏ chồng đi. Cái gì có thể xảy ra 1 lần 2 lần đều có thể xảy ra vài lần tiếp theo.
Các bạn mình thì vội vàng bước vào hôn nhân (do lớn tuổi giống mình, do bị gia đình giục) khi chưa tìm hiểu kĩ càng về người có thể coi là bạn đời của mình..., rồi lại đổ tội cho số vớ phải người nọ người kia... Mình coi đấy là vớ vẩn, ai cũng có quyền lựa chọn nhất là lụa chọn bạn đời...
Phụ nữ thì thường kiểu có những niềm tin tuyệt vọng, càng  những người bị hành hạ cả tâm hồn lẫn thể xác thì thường có nhiều tâm lý tha thứ, và bấu víu vào cái niềm tin tuyệt vọng là một ngày nào đó người ta sẽ thay đổi, tình yêu của mình sẽ đủ lớn mạnh để làm chồng thay đổi và thế là sau mỗi lần xin lỗi thường ở lại với người đó. Mình thì mình quan điểm là 25-30 năm sống trên cuộc đời, đủ để hình thành một tính cách, một cách nhìn, một lối sống mà để bỏ nó, người đó thường phải tự nhận ra lỗi sai, tự xám hối, hoặc có một sự sống chết sinh tử nào đấy xảy ra, người ta mới có thể bỏ được cái thói quen, tính cách, lối sống cũ. Con người có thể thay đổi, nhưng người ta thường (rất thường) hay phát triển theo những chiều hướng xấu đi.
Thương các bạn mà chả biết làm gì vì đấy không phải cuộc sống của mình, ko phải sự lựa chọn của mình, chỉ biết nhìn vào đấy và khuyên mình là phải tỉnh táo hơn khi yêu, không phải cái gì cũng cả nể, bỏ qua được hết, có nhiều thứ là mầm mống cho những chuyện sau này thì lại càng phải tỉnh táo hơn bh hết. Nhưng xét cho cùng, ai đó đã nói với mình rằng: Yêu đương và lấy chồng thì như đánh bạc, mà con tim thì luôn có lý lẽ riêng của nó. Cuộc sống 100% nan giải.

February 6, 2012

Đi qua tuổi 25

Khi anh không đến, chính là lúc những hi vọng cuối cùng của em về tình yêu cũng tan biến hết. 
Lúc đó em mới biết rằng không thể chạy theo mãi một người, khi người đó không đứng một chỗ để chờ mình.

Sau buổi sáng ngày hôm đó, tôi ko còn khóc nữa. Bao nhiêu nước mắt, tôi đã khóc trọn vẹn cho ngày tôi tròn 25. Lúc kéo vali bước ra khỏi ngôi nhà của Bee, tôi cảm thấy trong lòng mình chỉ còn lại một khoảng không xanh nhạt. Con người, khi ko còn tình yêu cũng giống như một quả bóng bay bị rút sạch hơi. Muốn có thể bay lên bầu trời xanh kia, chạm tới những thứ đẹp nhất cũng biết là ko thể được nữa. Mọi nỗi buồn tôi đã để lại ở thành phố mà mình từng yêu quý.
Đi qua những tháng ngày này, tận sâu bên trong tôi chỉ còn lại cảm giác vô vọng. Tình yêu vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ nhiều chông gai đến thế. Tôi trước đã là người không nhìn thấy được tương lai mình. Cuộc sống đầy hoang  mang và vô định. Nhưng khi gặp anh rồi, nhìn thấy con đường anh đi, tôi mới biết, cảm giác bị bức tường lớn chặn ngay trước mắt là thế nào. Tôi rời xa anh, ko phải vì anh đã không cho tôi đủ tình yêu mà tôi cần. Nếu như thế  hẳn tôi đã ko thể có những ngày bình thản như hôm nay. Tôi trả lại tự do (*) cho anh, để anh ít nhất mỗi bước đi không có tôi bên cạnh cũng sẽ cảm thấy dễ dàng hơn.
Rốt cuộc khi phải lựa chọn giữa người mình yêu và chính bản thân mình, người ta vẫn thường đặt bản thân mình lên trên hết. Anh cũng không ngoại lệ. Nếu phải nghĩ đến một người đi cùng với tôi suốt cuộc đời này, tôi chỉ có thể nghĩ đến anh. Nhưng để tin việc anh có thể đi cùng với tôi hay không thì tôi không hề có chút niềm tin nào. Bee nói người có thể đi cùng mình ít nhất cũng không muốn buông tay mình ra.
Chẳng phải anh đã buông tay em ra rồi đấy sao?
Không biết bầu trời của những tháng ngày tới có xanh như bầu trời mà tôi đã đi qua hay không? Chỉ thấy một màu xám tro đang phủ lên từng hơi thở của tôi. Chẳng phải tôi đã lựa chọn một mình đi giữa trời gió lạnh như thế này, thế nên, cũng ko thể trách cứ bất ai.
Con đường phía trước…phải đi tiếp như thế nào? Tôi cũng không biết. Nhưng có lẽ đi là sẽ đến.
 Có những người sinh ra là để yêu, thế nên đứng trước tình yêu bao giờ cũng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. 
Copied from: Đi qua tuổi 25

~~~~
Đọc như thấy ngày mình 25 tuổi :-)!

...

I've been here before so many moons ago! Keep telling me that things will be okay eventually, I'm not lying to myself i hope.
Last Friday, before taking a flight back to Phoenix, i had couple hours to spare, then there was i, sitting on the beach, facing the sea, i happened to bring my pink notebook with me and I...opened up my history. I should have burned that notebook like i said i would. Should never keep all the sadness and pain inside it.
I was never big fan of the ocean, not because i'm afraid of water, but for me ocean is too big, too much mistery that i cant know for sure what would happen next. i like things r stable, not moving (what i'm expecting, I'm a control freak) and the ocean is oh well restless like thoughts in my mind. As I sat there last week, closed my eyes and looked back at the same person, at the same place, around this time of the year, 2 years back to see what had changed, what hasnt, what would have been differently and all the sudden, things hit me, everything had to happen the way it happened. No matter how hard i tried, I could never hold back a person who never truly wants me.
Chị Thảo bảo năm nay đi chùa Hà xin lộc cho mình tình đầy tim, mà mình chỉ mong chị sẽ sớm tìm được người xóa đi bóng hình của "cựu chồng". Phụ nữ thì thường đi kiếm tìm những cái mình thiếu, chị bh chỉ cần tình nhân. Cũng thương khi nhìn thấy chị có rúm người mỗi khi có sự thay đổi về tình cảm, mỗi khi có một người bày tỏ. Một khi một người đã bị tổn thương nhiều thì người ta như con chim non sợ cành cong. Chị kể về giai mới một cách dè dặt, nhưng mối quan hệ lằng nhằng khác thì quá là mệt mỏi. Chị vẫn đi kiếm tìm cái sự ngợp của tình yêu, chị trùng lại khi nhắc về "cựu chồng": hôm trước đi chùa xin lộc cho chị và cho minh, chị vẫn mong cho hắn tìm được ai đấy, cho hắn bớt cô đơn, chị vẫn ngậm ngùi, có lẽ chị đã yêu "cựu chồng" thật. Kết luận lại là, ở lứa tuổi nào cũng có thể đau đầu vì tình.
Chị là người duy nhất nhìn ra ánh mắt buồn đằng sau những nụ cười của mình trong lần về vừa rồi.

Thôi thì, mọi chuyện sẽ qua, và mọi thứ sẽ bình yên. Cứ mong bình yên rồi sẽ nhận được bình yên...

Chỉ mong một người nào đó sẽ thật hạnh phúc. Có lẽ mình đã yêu ng đấy thật lòng.