Gọi điện về cho ông nội. Nghe loáng thoáng bà giúp việc giải thích với ông về mình gọi. Đoán ra là hqua ông mắng bà ý vì tội xách mé mình khi mình gọi về!
Ông ốm phải truyền đạm, uống thuốc mà không đỡ, ông bảo là ông năm nay 93 tuổi rồi, đầu óc còn minh mẫn mà đau xương đau khớp lắm, mình bảo để cháu mua thuốc khớp gửi về cho ông nhá, ông bảo ừ, mua thuốc khớp cho ông uống đỡ bị đau chân. Mình hỏi ông có cần mua thuốc bổ gì nũa ko để cháu gửi về, ông bảo thôi. Năm nay ông chẳng nhanh nhẹn giập máy như mọi năm. Hỏi han bh cháu xong rồi động viên cháu cố gắng học hành. Hồi hè, ngồi nói chuyện 2 ông cháu, ông với mình cùng quyết tâm và phấn đấu: ông thì với mục đích là chờ đến khi mình cưới, còn mình thì phải nhanh nhanh cưới để ông vui! Nghĩ mà chẳng bit bh mới làm ông vui đc.
Mình bảo ông cố gắng 2 năm nữa, phải có ý chí chống lại tuổi già nhưng chẳng bit thế có đc không. Ông năm nay 93 94 tuổi rồi...
Chỉ mong ông sống mãi...
No comments:
Post a Comment