Năm nào 30 tết mình cũng gọi điện chúc tết bà ngoại. Nhà ngoại hay tụ tập ăn tất niên vào trưa 30. Ngậm ngùi khi nghe bà bảo: trông ông mày 8 tháng rưỡi vất vả ở viện thế mà khi ông mày mất xong tao cũng thấy buồn. Bà còn bảo, ở xa thế còn biết gọi cho bà chúc tết là tốt rồi, chứ bao nhiêu đứa cháu ở gần chẳng mấy khi được lời chúc.
Bà còn bảo: Con Zin đang chửa đứa thứ 2 ~ 7 tháng trong khi nó mới sinh thằng đầu tháng 12-2010, mình buồn cho em vì 22-23 tuổi đầu, chưa bằng cấp, chưa đi làm, chỉ sống dựa vào nhà chồng, thế mà đã một nách 2 đứa, còn đâu là tuổi trẻ, bà cứ bảo nó đẻ xong rồi học liên thông kiếm bằng đi làm mà mình chỉ cười thầm trong bụng, em mình ~ mình lớn lên với nó từ nhỏ tới lớn, mức độ ham học và ham làm của em mình đến đâu, chắc mình hiểu rõ hơn bà.
Bà còn nói là thàng Hoàng với người yêu định cưới tháng 2 ta, mà cô với cậu vẫn chưa ngồi được nói chuyện với nhau mà bàn cưới xin cho con. Mình bảo với bà rằng: Người lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà ko lo được cho con một cái đám cưới cho nó chu đáo.
Trong đám cháu đầu còn mỗi mình chưa đâu vào đâu. Bà bảo mẹ mày ngày xưa 27 tuổi lấy bố mày là đã muộn, mày bh 28 rồi mà vẫn chưa lấy ai thế là muộn hơn mẹ mày rồi, bà lại hỏi có người yêu chưa, chỉ biết cười trừ trả lời cháu chưa có thời gian yêu. Bà chúc năm mới học giỏi, xong bằng kiểm rể ngoan về cho bà. Mình bảo, cháu cái gì cũng hứa được, riêng phần cháu rể cháu không hứa đâu.
30 tết nhọc nhằn những chuyện gia đình, cậu út có lớn mà không có khôn, 50 tuổi vẫn dựa vào bà, bà thì chiều cậu út một cách vô đối, cậu thứ ích kỉ, chỉ chăm chăm lo cho bản thân, vợ cậu thì hỗn cả với bà, cư xử kém cỏi. Ngày tết ngày nhất, nghe những tin vui của gia đình mà lòng chỉ càng thêm nặng trĩu.
Tối nay sẽ gọi về cho ông nội, nghe những câu chuyện gia đình của bên nội lại càng thêm phiền lòng.
When it comes to the extended family, it's always complicated.
Happy new year to all.
No comments:
Post a Comment