Đêm chủ nhật mất ngủ, nằm đọc một mạch quyển truyện mới mang từ Việt Nam qua.
“Trái tim em có ước mơ.
Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.
Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh.”
Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.
Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh.”
Kết thúc truyện vẫn trăn trở bởi một câu hỏi, người như anh là người như thế nào, bởi bói đâu ra một người như thế ở trên đời bh, mà cũng có đâu phải mối tình nào cũng kết thúc có hậu. Tiểu thuyết tình cảm thì luôn là tiểu thuyết tình cảm mà thôi.
Cũng lâu lắm rồi không mất ngủ kiểu như vậy, vẫn nhớ những dư âm của thời điểm này hè năm ngoái, gần 2 tháng liền toàn bị đánh thức bởi ác mộng. Nhớ lại mà thấy rùng mình kiểu nhiều khi nghĩ lại mình không ngờ mình đã sống những ngày như thế. Ăn không ăn được, ngủ không ngủ được, trong vòng một tháng mà mình héo đi mất 10 lbs. ToT.
Từ lần sau sẽ chừa không mất ngủ kiểu này nữa.
No comments:
Post a Comment