"Khi thấy buồn, em cứ đến chơi..."

November 25, 2014

Làm bố mẹ ko có nghĩa là cho mình cái  quyền đuọc chà đạp lên nỗi buồn của con cái và mặc định là con cái ko phản ứng gì. Nên nhớ rằng con cái cũng là con người.

October 9, 2014

Phải nói là 2 tháng nay cứ loay hoay đâm đầu vào lab, sáng tinh mơ đã ra khỏi nhà, tối đêm khuya vẫn phải lọ mọ ở lại, có 2-3 hôm mình làm liên tục 36-48 tiếng liên tùng tục, ko ngủ, ko nghỉ, có ăn. Làm như thế mới thấy sức chịu đựng của mình ngày càng dai dẳng. Nhiều lúc mình nghĩ có phải mình làm như thế này vì cái danh được làm ở "National lab" hay ko mà thấy từ hồi mình lên trên này mình làm đến chết luôn.
Tự thấy mình quá vất vả. Mẹ mình cũng bảo mày làm vừa thôi, còn giữ sức khỏe.
Heyza, nói thì dễ làm đâu có dễ.
Bây h chỉ ước gì mình có thể nghỉ 2 ngày ở nhà đi ngủ, ko phải đi làm, ko phải nghĩ đến, project, và lab...

September 23, 2014

Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, thì đâu sẽ là điểm dừng.
Nhìn thấy bạn bè đồng lứa về VN đứa nào đứa nấy nhà cửa, công ăn việc làm ổn định mà mình thì vẫn lông bông. biết bao h mới xong cuộc sống lay lắt qua ngày.
Chẳng nhẽ lại vứt hết đi về, bỏ khoa học, bỏ lab, bỏ tất, về với cs o VN... Chán quá đi. ĐÓI QUÁ ĐI...

September 4, 2014

Đêm qua đi làm về muộn, sáng nay ngồi mệt. Ngồi lướt lại những bức ảnh về những gì mình đã trải qua, những nơi mình đã đi đến, mới thấy được rằng, thời gian là thứ quý giá nhất, vì thời gian đã qua ko bao h có thể quay trở lại. Xem lại những  bức ảnh để tự nhủ rằng, hãy hưởng thụ cuộc sống ở ngay chính thời điểm mà bạn đang sống.
Mình đã đi qua được rất nhiều nơi ở châu âu, châu á, qua được nhiều vùng miền ở Mĩ, bh ngồi ngắm lại ảnh, thấy kỉ niệm đó đẹp biết bao. Ko biết đến bao h mới có thể trở lại SF, Boston, Phoenix, LA, Las Vegas, Denver, Chicago, DC. Ko bit bao h có thể đi được lại châu âu.
Ko biết bao h có thể đi được the wave (arizona), Arches national park, ko bit đến bh có thể đi được Egypt.
Sức người thì có hạn, thế giới thì mênh mông, hãy yêu lấy những gì mình đang có, những nơi mình có thể đến, và những nơi mình có thể sẽ đến.

August 29, 2014

It has been a year since we registered as a married couple. A lot of things have changed. Got a new job, moved for new job, settled with new life, adjust for a new job. We as married couple got over and still getting over some hardness in life.
Happy registered anniversary. :-)

August 11, 2014

Bánh Trung Thu

Hqua lấy hết can đảm, đun nước đường cbi làm bánh trung thu.
Note lại vào đây để sau  này có cần thì lôi ra đỡ phải đi tìm.
Mình làm theo kiểu trộn lẫn cách làm của ảnh bên cạnh và theo công thức ở  http://www.savourydays.com/banh-trung-thu-cach-nau-nuoc-duong-cho-banh-nuong/
Tóm lại thế này:
I. Làm nước đường
1kg đg (500g đương đen, 500g đường trắng).
1 quả chanh (vắt lấy nước giữ vỏ)
600ml nước.
Mình bắt đầu đun khoang 50g đường với một ít nước trước để lấy mầu, khi đường vừa chuyển màu nâu nhạt hơi lăn tăn sôi thì mình đổ nước còn lại vào rồi hòa tan cùng với đống đường còn lại.
Đun sôi, hớt bọt, đổ bát nước chanh vào, rồi thả vỏ chanh vào, vặn nhỏ lửa, thi thoảng hớt bọt và đun tiếp khoảng 1 tiếng.
Thử nước đường như hướng dẫn của bên savourydays.
2 tuần nữa sẽ đóng bánh heheeee.
II Làm nhân đâu xanh:

  • 200 gram đậu xanh đã xát sạch vỏ (mung bean/ yellow bean)
  • 100 – 110 gram đường trắng
  • 80 – 90 gram dầu ăn (or dầu dừa)
  • 5 – 15 gram bột bánh dẻo (bánh in) (cooked glutinous rice flour)
- làm được khoảng 550 gram nhân đậu.

1. Đậu xanh đãi cho sạch đất cát. Cho vào nồi. Đổ nước lạnh, lượng nước nhiều gấp 2 – 3 lần lượng đậu. Cho thêm chút xíu muối. Đặt lên bếp nấu ở lửa to.
2. vớt sạch bọt này. Đến khi nước sôi mạnh có dấu hiệu trào thì hạ lửa xuống mức giữa nhỏ & vừa. Đun thêm khoảng 30 – 40 phút. Trong quá trình đun, cách khoảng 5 – 7 phút cần quấy một lần, tránh để đậu bị dính và cháy ở đáy nồi, gây mùi khê.  chú ý để nước luôn ngập đậu.
3. Khi đậu đã chín mềm, chỉ cần dùng thìa quấy hay miết cũng thấy đậu vỡ nát ra thì tắt bếp. Mang đậu đi xay đến khi đậu nhuyễn mịn hẳn, thành dạng lỏng như chè đậu xanh loãng.
4. Cho hỗn hợp đậu vừa xay vào nồi, để lửa vừa. Quấy liên tục, lưu ý vét thành và đáy nồi để bay bớt nước.

5. Khi nước đã bay hơi bớt, và phần đậu sánh, sệt hơn, như bột quấy cho em bé thì cho đường vào trộn đều. Tiếp theo, cho 1/3 lượng dầu dừa (hay dầu ăn thông thường). Trộn đều rồi đổ hỗn hợp ra chảo chống dính để sên nhân.
. Sên nhân rất dễ, chỉ cần dùng chảo chống dính tốt, để lửa nhỏ và liên tục đảo để hơi nước bay hơi bớt. Đồng thời, cho dầu ăn để nhân được mềm dẻo. Khi sên, thay vì quấy, các bạn trộn giống như động tác fold trong làm bánh: đảo và hất đậu từ dưới lên trên, giống như đang “gấp” nhân vào vậy, có lẽ sẽ tốt hơn, giúp cho nhân dễ quyện thành khối hơn.
Dầu ăn có thể chia thành 3 – 4 phần và cho lần lượt vào chảo. Sau khi cho dầu ăn, nhân sẽ loãng hơn, cần quấy đều để dầu ăn được trộn đều vào trong nhân. Khi thấy dầu đã được nhân hút hết (không còn dầu loãng trong chảo) thì cho phần tiếp theo. Thời gian sên nhân của mình mất khoảng 1h, tính từ thời điểm cho vào chảo đến khi xong. Toàn bộ dầu mình cho trong khoảng 40 phút đầu, chia làm 4 lần, mỗi lần cách nhau 10 – 12 phút.



Bột bánh dẻo (bánh in) được rắc vào nhân ngay trước khi bắc ra khỏi bếp (thay bằng bột mỳ). Bột bánh dẻo giúp tăng độ kết dính cho nhân, giúp nhân có độ mềm dẻo nhưng cũng cứng cáp, dễ nặn thành hình và khó chảy khi ở trong lò nướng hơn.  Tùy độ hút ẩm của bột bánh mà cho nhiều hay ít. vừa rắc bột vừa thử bột


Nhân sên đạt sẽ rất mềm, mịn và dẻo. Nhưng đồng thời cũng khô, không dính tay và có độ “đứng” nhất định. Thử nhân bằng cách: khi nhân còn nóng, các bạn lấy một phần nhỏ và vo tròn, nếu nhân giữ nguyên hình dáng, có thể đứng thẳng, không bị chảy mềm nhão là nhân đạt (sẽ không chảy khi nướng trong lò.)

Khi sên gần xong nhân,  cho ít vani hoặc tinh dầu hoa bưởi vào nhân nhé.

BẢO QUẢN: Nhân đậu ngay sau khi nguội cần được bọc kín để tránh bị khô. Nhân có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 5 ngày, hoặc để ngăn đá trong 2 – 3 tháng, khi cần dùng rã đông ở nhiệt độ phòng. Nếu bọc kín thì sau khi để hết lạnh hoàn toàn, nhân sẽ mềm dẻo như lúc vừa sên xong.


Nếu là các loại hạt thì cần rang chín trước khi trộn với nhân.

Khi sên nhân đậu xanh gần đạt: đã cho hết dầu hoặc gần hết dầu và nhân vẫn còn hơi lỏng, các bạn pha thêm bột trà hoặc vị lá dứa theo tỉ lệ:
Nhân trà xanh: Pha 7 – 10 gram bột trà xanh với 30 – 40 ml nước nóng cho tan hết. Cho vào trộn đều cùng nhân đậu xanh rồi sên tiếp.

III Vỏ bánh: 
 Cách 1:
  • 240 gram bột mì
  • 160 gram nước đường bánh nướng
  • 30 gram dầu đậu phộng (peanut oil) hoặc dầu ăn thông thường
  • 1 lòng đỏ trứng gà (18 – 20 gram)
 450 gram bột vỏ bánh. vỏ bằng 1/3 trọng lượng bánh.
1. Cho tất cả các nguyên liệu vào âu
2. Trộn bột cho đều.

2. Quấy đến khi các nguyên liệu hòa quyện  thì dùng tay nhẹ nhàng nhào đều để bột tạo thành một khối mịn dẻo và đồng nhất .
3. bọc kín cả khối bột để bột không bị khô . Để bột nghỉ ở nhiệt độ phòng trong khoảng 30 – 45 phút.
Cách 2: (truyền thống)


Chuẩn bị vỏ bánh: (Cho 12 cái bánh 100g hoặc 10 cái 150g)
200g nước đường đã nấu (** Công thức bổ sung ở dưới bài)
50ml dầu ăn
1/4 tsp baking soda
1 tsp nước tro tàu
320g bột mỳ
4 nguyên liệu trên (trừ bột mỳ) trộn đều với nhau, để nghỉ ít nhất là 4 tiếng trước khi làm bánh
.

Cho từ từ nước đường (sau khi nghỉ 4 tiếng) vào 320g bột mỳ, trộn đều cho đến khi thành 1 khối dẻo mịn là được. Để bột đã trộn vào nơi kín gió, nghỉ 30 phút trước khi đóng bánh.

IV.  Đóng bánh: Cân bột và nhân trước khi đóng bánh. Bôi dầu vào khuôn. và đóng bánh.


V. Chuẩn bị hỗn hợp trứng để phết bánh:
1 lòng đỏ trứng
1 chút xíu nước
1 chút xíu nước màu (ở đây mình dùng chính nước đường bánh nướng đã nấu để lấy màu)
(cần thử cách này) 

Chuẩn bị nướng bánh:
Bật lò 200-220 độ C trước 10 phút
Cho bánh vào lò nướng, đặt thời gian 5 phút để bánh vừa chín đục, se mặt thì bỏ bánh ra ngoài.
Xịt nước cho bánh nguội bớt.
Bề mặt bánh khô lại thì phết 1 lớp trứng. Dùng chổi nhỏ, sợi lông mảnh phết 1 lượt rồi thôi, không phết nhiều sẽ để lại những bong bóng li ti của trứng.
Để nghỉ 15 phút cho bánh nguội bớt rồi lại cho vào lò, nướng thêm 5-7 phút nữa.
thành quả
Bỏ khay bánh ra ngoài để bánh nguội, phết trứng lần 2.
Cho bánh vào lò 1 lần nữa, nướng đến khi bánh hanh vàng mặt là được.

* Bánh ra lò vẫn còn cứng, để bánh 2-3 ngày bánh sẽ mềm và xuống màu đẹp hơn.



 








The last time I went kayaking was a few years back, as I recalled I didnt enjoy it too much that i never really wanna try it again until the past weekend. When my boss said I should go, and he promised not to take me to any wild places.
We ended up going on the salt marshes on Scallop Pond Preserve. The weather was perfect, water was calm, warm and nice. Total of about 3 or 4 miles paddling around the marshes, went out to the open channel where if I wanted I can go out to the open sea.
On the way back, we picked some wild mussels and it wasnt haft bad. I think I will go kayak again just to pick mussels Lolz. FOOD LOVER ALERT. 

I think I like long island now beside the fact that it's a little bit expensive to live here. But it's close enough to the city that you can hop on and hop off the train anytime you want to be in NYC. It's also far enough from the city that if you really love enjoy nature you can go out doing other things. It has tons and tons of beach that you can just deep your feet in the water.

July 30, 2014

"Nhiều năm sau này khi ngoảnh đầu nhìn lại, điều làm chúng ta mỉm cười thanh thản nhất có lẽ là nỗi đau trong hồi ức xa xưa ấy - nỗi đau một thời ngỡ là sâu sắc, khắc cốt ghi tâm hóa ra cũng lặng lẽ phai mờ dần dần theo năm tháng. Trong thời khắc mà chúng ta ngoảnh lại, những gì ngày xưa nghĩ mình sống chết không thể buông bỏ, đau lòng không thể vượt qua đều chỉ là cảm xúc nhất thời, cuộc đời không có những nỗi đau trường tồn, chỉ có những nỗi đau cố chấp mà thôi."
~~~~
"Tôi không còn nhớ số điện thoại của nàng. Chỉ nhớ nàng có một chiếc mũ màu đen, cài lông chim màu nâu. Rồi nhớ tôi đã từng muốn sống với nàng, và nhớ lại rằng có lần tôi đã muốn chết vì nàng. Tôi lờ mờ nhớ tới màu mắt, tới nụ cười và thoáng nhớ tới cả mùi da thịt nàng.
Tôi nhớ tới nỗi đau nàng đã gây ra, nhưng chỉ như người ta nhớ đến nỗi đau đớn vì cái chết đã từ lâu của một người. Tôi nhớ đến những niềm vui nhận được từ nàng, nhưng chỉ như ta nhớ đến một bữa tiệc hậu hĩnh đã lâu, một bữa nhậu thừa mứa nhưng ta đã quên những món ăn cụ thể.
Tôi lờ mờ nhớ đến tất cả. Nhưng số điện thoại của nàng, mà cách đây vài năm tôi còn nhớ như một cái máy, như ta thuộc các liên từ; thì tôi không còn nhớ nữa.
Chúng ta chết trong nhau cũng như thế. Đầu tiên là quên một số điện thoại. Sau đó là ký ức về một mùi hương. Rồi đến con người gắn liền với số điện thoại và mùi hương ấy. Sau đó là tất cả."
Bốn mùa, trời và đất | Márai Sándor.
~~~
Chỉ là những gì đọc được ở trên một blog mình thay theo dõi, thấy hay và copy lại trong lúc ngồi chờ program chạy data. Cái giá phải trả cho việc làm thực nghiệm, đấy là vừa phải hiểu data mà mình recorded (through programing, và vừa phải giỏi thí nghiệm, nên là ngày ngày thì chạy thí nghiệm, tối thì bùn bùn chạy data). Đầu óc đã ở trạng thái ko còn suy nghĩ được gì nữa sau khi phát hiện ra 3 weeks of data down to drain...^^
~~

July 24, 2014

Có còn trẻ nữa đâu mà thích thì nhảy về, không thích thì bỏ đi.
Bao h phải lớn đủ hiểu ra rằng, hệ quả của mỗi hành động, lời nói ko chỉ ảnh hưởng đến bản thân, mà còn ảnh hưởng đến những người chung quanh, như vợ chồng, con cái, bố mẹ, thì chắc lúc đó mới lớn được.
Life is too short to be standing still.
 ~~
Mình cứ nhớ mãi câu chuyện của chú bé chăn cừu và con chó sói. 

July 18, 2014

Lâu lâu lại nghĩ về những điều đã và đang xảy ra. Và mỗi một lựa chọn là một lối rẽ ngang.
Cuộc sống ở chỗ làm mới đã dần đi vào quỹ đạo. Mọi thứ bắt đầu thành nếp. Bh chỉ cần kiếm một cái yoga studio nữa thôi là mọi thứ sẽ thành ổn định.
Nhìn bạn co-worker đang vất vả tìm việc tự nhiên trộm nghĩ ko biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu sau khi hết hợp đồng này. Nhiều lúc cũng tự hỏi mình sẽ sống chết với khoa học đến bao h. Bao h mình sẽ có công việc ổn định hơn. Bao h sẽ được đi làm 8-5pm.
HU HU....
Hôm trước mềnh nói với boss là mềnh sẽ ở nhà làm housewife. Boss trợn mắt lên nhìn mềnh and started laughing và kêu là: "NO, Not gonna happen".
~~~~~
Mấy hnay buồn....
~~~~~
I'm worry about the result after my visit to doctor's office.

July 4, 2014

Going to drop off the blood sample tomorrow. Hopefully that everything is ok....
càng lớn càng thấy sức khỏe là trên hết.

June 21, 2014

Sometime maybe love isn't enough

June 5, 2014

Being a grown up is complicated. Where was the time when I'm free and careless. Was it last year, the year before or the year before that? Or the question should be: when was I ever free and careless
On the fact of being a grown up, I sometimes wish that we have nothing to worry about in life. Just live it. dont have worry about whether or not I have a job tomorrow, or money to spend, or food to eat. 
Sometimes, I want to QUIT science so bad. soo soo bad, like today. :-(

May 28, 2014

Đói quá, tự hứa với lòng hnay về sớm mà đâu vẫn hoàn đấy...
Going home late everyday made me want to quit sciences.!

May 19, 2014

~Mình thường ko thích nói về chính trị nhưng có lẽ đất nước mình đã tự đặt mình vào thế như bh đây.
~Chúng ta, con người nói chung hay bị ngủ quên trong những sự thành công, những sự chiến thắng mà quên đi một điều rằng vạn vật đổi thay, rằng ta có thể khỏe mạnh hôm nay và ngày mai có thể lăn quay ra ốm.
~Sometimes, you have to take a leap of faith.My boss yesterday told me that if you wait for things to happen, you will have to wait forever.
And sometimes you will have to take matter into your own hands.

May 2, 2014

Bạn trót buông một câu than vãn khéo trên fb sau hơn 2 năm cưới nhau trên fb làm mình ko khỏi nghĩ ngợi. Cõ lẽ cuộc sống ko được như ý với bạn thật, nhưng điều làm mình suy nghĩ hơn, là làm sao để có được một cuộc sống gia đình vẹn toàn và hạnh phúc. Lấy được người mình yêu chưa đủ, vì cuộc sống sau này còn rất rất nhiều trắc trở, như bạn là một ví dụ, bạn lấy được người mình yêu, nhưng sau đó 6 tháng, hết tai ương này đến tai ương khác bập đến. Mỗi lần mĩnh nghĩ đến bạn mình buồn, với mình, chồng bạn là một người ích kỉ, nhưng đó là vì tất cả vì những gì mình nghe được từ một người thứ 3.
 ~~~~
Càng lớn thì càng thấy cs ko như ý. Thương bạn nhưng chả biết nên nói gì và nên viết gì.Viết thì sợ reveal bạn là ai, nhưng ko viết thì cứ áy na áy náy.
~~~
Mình thì ko bh chọn một người ích kỉ như vậy. 
~~~
Mình say nên câu chữ cứ lổm nha lổm nhổm.
~~~~
Điều mẹ dặn trước khi lấy chồng: Chấp nhận
Điều mẹ dặn sau khi lấy chồng: Lấy rồi, châp nhận.
~~~
Thầm cảm ơn bạn Béo vì ngày ngày đi làm về có cơm ăn và ko bh than vãn vì mình làm nhiều và đi làm về muộn hàng ngày, và ngày sau muộn hơn ngày trước. :-(.
~~~~
All the asian standard. I'm a bad wife.
~~~~
I dont know what is my next step in life.. (career-wise)
~~~
Sometimes I'm caught between being a AMERICAN and a VIETNAMESE.
CAN I QUIT?

April 30, 2014

Spring is now arriving. I forgot how beautiful the 4 seasons are. It has been 4 months into the job. I'm feeling like I'm working non-resting. I feel like If I stop, i will be out of job and we will be in difficult situation. It's no easy way in life I guess.

April 11, 2014

Sometimes things happen that is out of our control.
I had a friend that I'm lucky enough to get to know him, to be friend with him, to be inspired and encourage by him while I was in college. He taught me to look at life on a positive side. Sometime you just wonder how would such a person made an large impact in your life.
My friend passed away two Saturday ago due to leukemia after 2.5 years of fighting the terrible disease. He and his wife just celebrated their 2 years anniversary. It took them 7 years to finally be together and then apart again. His deceased took a lot out of me. He was such a wonderful person, kind-hearted, talented person. It's just sad. Period.

Don’t take tomorrow for granted. Hug a little harder, say "I love you" a few more times than you might otherwise, complete that task you've been putting off, call your mom back, let that small thing bugging you go, say "yes" more than you say "no", don't forget to smile, and live today.

To Daron Williams, May you rest in peace.  Thinking of you, your wife and your family constantly.

February 3, 2014

Nước Mĩ có dễ tồn tại ko?

Tiền ko mua được mọi thứ, nhưng có tiền thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều là cs ko có tiền.
Sometimes, I wonder, why should I fight this much for being in the States. But I love what i do so much to give everything up (research) and become an administrator.
Con đường đi làm

I have moved to Upton, NY almost 3 weeks now. I'm still learning the new system, the new lab, the new working routine, new city. I now have 2 full days weekend, holidays and for the last 3 weeks I learn that I now also enjoy the luxury of having "a snow day". Life changed quite a lot now. I went from a 75F in Phoenix to a less than 32F and after adding wind chill it becomes below 0F. Boys, that's cold. After living in Phoenix, my blood does get thinner. A lot of people asked me, why would I move from Phoenix to NY, I guess I do miss the snow sometimes. And I dont have a lot of chance to work at the national lab and this is one of that chance. Life is funny like that sometimes.

The life in Long island is quite expensive. Having running around trying to find a decent apartment to settle, I realized that most of apartment complex in long island are for retired people 55+ (unlike Phoenix). Most of cheap apartment ~1200 are in the basement or sublevel of other house, and most of that apartment are illegal apartment (Phoenix doesnt have basement and wisconsin people dont live in the basement). If I want decent apartment, i have to consider paying more than 1500$+. . And not a lot of apartment like that around. Hunting for a decent apartment is a nightmare. I'm lucky enough to have a roof over my head since I'm currently living on-site of the lab. But the cyber security has become ridiculous to my opinion. I cant get on facebook that often like I used to, they will block me if I get on it too long. If I used Youtube for too long, it cuts the internet. If I use google too much, it will block me from googling. On top of that, It's in the middle of nowhere. I'm not liking that idea so much. As much of the city girl as I am, I would like to be able to jump on the train to go to the city for a visit sometimes.
I like my new job, things just get really slow sometimes. Will see how I can survive this for next few years.