"Khi thấy buồn, em cứ đến chơi..."

July 28, 2020

Hồi đầu tháng 3, trước khi nghỉ ở nhà vì dịch, mình bị một em học sinh (không phải học sinh mình) đâm vào đít xe. Tưởng ko sao mà cuối cùng mình lại bị chấn thương ở vai suốt hơn 4 tháng liền đến thời điểm hiện tại vẫn ko đỡ đau. Mặt mũi thì như 18 nhưng xương cốt thì như 80. Nghĩ đi nghĩ lại thì ko hiểu có phải ngày xưa hồi đẻ bạn bé mình không kiêng khen gì hay không mà sao h người ngợm như vứt đi.

Đợt này chuyện covid làm mình hay nghĩ nhiều về tương lai. Hơi bị cảm thấy lạc lối trước những biến đổi không lường được của dịch bệnh và cuộc sống. Từ trước đến h mình luôn biết phải làm gì, làm thế nào, hiện tại cuộc sống trong thời bệnh dịch hơi bấp bênh, không thể lên một kế hoạch nào hết làm cảm thấy hơi bị khó nghĩ.



Độ này nghiện bài này

No comments:

Post a Comment