6 năm trôi qua như một cơn gió thoảng. Mình vẫn ở đây, mọi chuyện đã khác rồi.
....
....
6 năm ko phải cả một đời.
"Khi thấy buồn, em cứ đến chơi..."
August 30, 2019
August 18, 2019
Một lúc nào đó, khi đối phương im lặng trước mọi việc bạn làm, đó không phải là biểu hiện của sự hạnh phúc, bình yên; chỉ là tình cảm của hai người đã đi đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng.
“Bạn thường cảm thấy phiền phức, khó chịu trước những lời nhắc nhở của người ấy trong tình yêu, trong hôn nhân; bạn sợ về nhà khi nhìn thấy bộ mặt cau có, nghe những lời càm ràm chẳng đâu vào đâu của vợ; bạn thấy mệt mỏi trước những chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh mà người ấy thở than; bạn muốn được sống một mình, muốn yên tĩnh để tự tung tự tác với sở thích của bản thân. Bạn không hiểu sao mình lại bước vào một mối quan hệ mà người này luôn yêu cầu, luôn than vãn và kiểm soát với mình, bạn khao khát những ngày tháng tự do vùng vẫy như trước đây. Và rồi một ngày nào đó, khi bạn trở về nhà, căn phòng thật sự yên tĩnh, bạn được tự do chơi trò chơi điện tử yêu thích đến đêm, tụ tập cùng bạn bè, la cà quán xá, bạn đi đâu, làm gì, muốn gì, từ nay đã chẳng còn là mối bận tâm đối với một người, là ngày ngày, bạn không bị làm phiền bởi vô số những trách nhiệm, ràng buộc trong một mối quan hệ nữa. Người ấy không than phiền khi bạn hút thuốc lá quá nhiều, chơi điện tử quá khuya, không quát tháo việc nhà, không phàn nàn mệt mỏi, thế giới quanh bạn thật sự yên tĩnh. Bạn thầm vui mừng, mối quan hệ của hai người cứ như thế sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu. Cho đến khi bạn nhận ra, thế giới yên lặng là thứ mà bạn từng mong muốn ấy lại dần dần trở thành nỗi đáng sợ biết bao, bạn chợt thấy ngôi nhà thiếu vắng một điều gì đấy, có thứ gì đó quen thuộc lắm đang mất đi. Cuộc sống trở về những ngày tự do như trước đây độc thân, hoá ra chẳng mấy gì dễ chịu, tình yêu mà bạn mong ước không có cãi vã, không phải nghe những lời trách móc, thở than, hoá ra cũng chẳng có gì vui vẻ, bình yên cả. Không còn những lời đối thoại cùng nhau trong tình yêu, trong hôn nhân thì mối quan hệ ấy chỉ là một mối quan hệ chết; tựa như một cái cây bị mối ăn mục bên trong, nó sẽ chẳng thể giữ được màu xanh quá lâu vì chẳng biết ngày nào, nó sẽ trở thành củi khô héo úa. Người với người sẽ sớm là dưng khi không còn qua lại, tình với tình sẽ sớm cạn kiệt khi chẳng còn sẻ chia, quan tâm và đồng cảm.
Cô gái mà bạn yêu tha thiết ngày trước sẽ mãi là cô gái nhẹ nhàng, đáng yêu lúc mới yêu khi chưa cùng nhau gánh vác những trách nhiệm của một người đồng hành. Tình yêu sẽ luôn là mặt hồ phẳng lặng và dịu êm khi người ta ở đoạn đầu của sự si mê, nhưng nó sẽ dần gợn sóng và rồi hoá ồn ào khi cả hai bước qua những cồn cào, nhung nhớ ban đầu. Có bao giờ sau những cơn sóng lòng dữ dội làm bạn muốn vứt bỏ để trở về với tự do kia, bạn đôi lần nhìn lại, rằng bạn bước vào một mối quan hệ, bạn tìm kiếm một người bạn đời để làm gì không? Là tình yêu cho qua ngày đoạn tháng, cho lấp đầy những nỗi cô đơn, phủ kín những khoảng trống trong lòng hay thật sự cần một người để cùng nhau vun đắp, phấn đấu cho tổ ấm, cho tương lai mà mình cần? Nếu là yêu cho bằng người bằng ta, yêu cho bớt lẻ bóng, cho qua buồn chán thì có lẽ, bạn chẳng cần lãng phí thời gian cho những mối quan hệ nghiêm túc, kéo dài. Hãy cứ là người rong chơi trong cuộc đời này, đến và đi như gió thoảng, mây trôi để cuộc đời mãi mãi không tồn tại những giao điểm, sẽ không có ai phải vì bạn mà muộn phiền hay trách móc. Còn hôn nhân, nó lại là một câu chuyện của rất nhiều trách nhiệm và ràng buộc, bạn sẽ chẳng thể là đứa trẻ ham vui, đùn đẩy và ích kỷ những trách nhiệm chung. Nếu không phải sống vì nhau, người ta sẽ không cần can thiệp, không cần san sẻ những trách nhiệm và muộn phiền. Sự im lặng luôn đến từ rất nhiều những tổn thương, thất vọng và tuyệt vọng. Sự im lặng luôn tệ hơn nhiều so với những lời tranh cãi, vì khi còn đủ yêu thương và quan tâm, người ta mới mở lòng ra với bạn, còn đối thoại được với nhau là còn tình còn nghĩa.
Vậy bao giờ mối quan hệ của bạn sẽ đi vào ngõ cụt? Đó là khi đối phương bất chợt trở nên kiệm lời, thờ ơ và lạnh nhạt. Bạn có biết điều gì khiến phụ nữ vốn dĩ yếu đuối, sau một đêm bỗng mạnh mẽ và cứng cỏi không? Hãy cứ bỏ mặc cô ấy loay hoay một mình trong mối quan hệ của hai người. Khi một người phụ nữ cô đơn quá lâu, phải gồng mình gánh vác những trách nhiệm mà lẽ ra cần đến hai phía, cô ấy sẽ chọn cách yêu chính mình thay cho những phần đã mất đi, để từ nay về sau, những khi yếu đuối, đau khổ hay mệt mỏi, cô ấy không còn gọi tên của bạn nữa. Là nên vui hay nên buồn, vì tình yêu, vì hôn nhân ấy đã chẳng còn những ngày giận hờn, cãi vã vì nhau? Là một dấu chấm lặng hay là dấu chấm hết trong quan hệ của hai người thì tất cả đều đã trôi về những khoảng lặng cuối cùng trong tình yêu.
Mình đợi nhau bước qua để từ mai không còn về chung lối hay đợi nhau bước gần lại cho hơi ấm này sẽ phủ đầy những khoảng trống trên kẽ tay như thuở đầu hẹn ước? Nếu còn đợi nhau bước tiếp thì đừng mừng vui nếu một ngày nào đó trở về, ta chẳng còn nghe thấy những thở than nơi căn phòng quen thuộc. Ta có thể nói với nhau cả đời khi còn yêu nhưng mất nhau chỉ trong một khoảnh khắc im lặng thế thôi.”
From Mộc Diệp Tử
July 29, 2019
"Thanh xuân"
"Phải, một phụ nữ bình thường chính là
như thế. Dễ dàng rung động bởi những cỏn con. Dễ dàng buồn và dễ dàng
hạnh phúc cũng bởi những cỏn con. Nhưng chính từ những bé nhỏ đó, thế
giới của chính họ mỗi ngày đã trở nên rực rỡ. Giống như thể một quầng
bột màu từ từ lây lan, khiến xung quanh cũng dần lung linh ấm áp. Những
ti tỉ bé xíu, những tí ti khiết lành, thanh yên mãi mãi."_ Phan Ý Yên
"Một vài người trong chúng ta chỉ có một mình thôi nên nhiều chuyện phải cố gắng để trưởng thành." _ Phan Ý Yên
Mình thích bạn này từ lâu lắm rồi, vì bạn này bằng tuổi mình, và có những suy nghĩ và lý tưởng gần giống với những gì mình đã và đang nghĩ / trải qua...
Một vết thương thì bao lâu sẽ lành lại nhỉ, một vài tuần, một vài tháng, một vài năm. Một vết sẹo thì bôi bao nhiêu kem chống sẹo thì sẽ mờ nhỉ, một vài tháng, một vài chục năm hoặc đôi khi là không thể phai mờ...
Hồi tháng 5 mình bị một thanh sắt đập trúng đầu, mí mắt phải rách một vệt không dài, chỉ khoảng 1cm. Cũng may, vụ đó, thanh sắt không đâm trúng mắt mình, cũng may chỉ là một vết sẹo nhỏ. Vết rách thì cầm máu ngay trong vòng 20 phút, vết thương nhỏ xíu đó cũng mất 3-5 tuần mới lành, nhưng mình bôi kem sẹo lâu đến đau thương cũng mãi ko mờ được...
Những cái hữu hình thì có thể nhìn thấy, chữa lành, hay bôi phấn phủ lên để che khuất được, nhưng còn những cái vô hình thì sao... Mất bao lâu thì mới có thể lành được những vết thương vô hình...
Đợt này mình hay nghe bài này... Đôi chút tiếc những ngày vô lo vô nghĩ... có thể hít thở bằng tình yêu mà sống.
"Đưa em về thanh xuân
Về những dấu yêu ban đầu
Những âu lo cứ thế hững hờ qua tay
Ta thêm lần đôi mươi
Và những ước ao đã từng"
"Một vài người trong chúng ta chỉ có một mình thôi nên nhiều chuyện phải cố gắng để trưởng thành." _ Phan Ý Yên
Mình thích bạn này từ lâu lắm rồi, vì bạn này bằng tuổi mình, và có những suy nghĩ và lý tưởng gần giống với những gì mình đã và đang nghĩ / trải qua...
Một vết thương thì bao lâu sẽ lành lại nhỉ, một vài tuần, một vài tháng, một vài năm. Một vết sẹo thì bôi bao nhiêu kem chống sẹo thì sẽ mờ nhỉ, một vài tháng, một vài chục năm hoặc đôi khi là không thể phai mờ...
Hồi tháng 5 mình bị một thanh sắt đập trúng đầu, mí mắt phải rách một vệt không dài, chỉ khoảng 1cm. Cũng may, vụ đó, thanh sắt không đâm trúng mắt mình, cũng may chỉ là một vết sẹo nhỏ. Vết rách thì cầm máu ngay trong vòng 20 phút, vết thương nhỏ xíu đó cũng mất 3-5 tuần mới lành, nhưng mình bôi kem sẹo lâu đến đau thương cũng mãi ko mờ được...
Những cái hữu hình thì có thể nhìn thấy, chữa lành, hay bôi phấn phủ lên để che khuất được, nhưng còn những cái vô hình thì sao... Mất bao lâu thì mới có thể lành được những vết thương vô hình...
Đợt này mình hay nghe bài này... Đôi chút tiếc những ngày vô lo vô nghĩ... có thể hít thở bằng tình yêu mà sống.
"Đưa em về thanh xuân
Về những dấu yêu ban đầu
Những âu lo cứ thế hững hờ qua tay
Ta thêm lần đôi mươi
Và những ước ao đã từng"
June 8, 2019
Ước mơ năm 16 tuổi
Chỉ vài tiếng nữa mình bước sang tuổi mới. 2 năm nay nỗi buồn cứ đeo đẳng khiến mình không còn hiểu nổi về định nghĩa hạnh phúc nữa.
Năm bạn 16 tuổi ước mơ của bạn là gì? Bạn đã làm gì để theo đuổi nó.
Năm 15 tuổi mình từ một đứa ngỗ ngược, hay đánh nhau, chửi bậy nhưng được cái học giỏi thi trượt vào trường cấp 3 ước mơ, nhưng thi đậu vào một trường chưa bao h mơ tới, lớp mình học năm đó có duy nhất một bạn cũng sinh tháng 6, hiền lành, ít nói, học rất vững, không ngổ ngáo chửi bậy như mình, không giao du. Bạn ngồi sau mình, mỗi lần quay xuống nói chuyện lại nhìn thấy bạn. Mình dành cả 3 năm cấp 3 để thay đổi bản thân mình, theo đuổi bạn mãi trong việc học. Trong lưu bút năm lớp 12, bạn cảm ơn mình, vì mình mà những năm lớp cấp 3 của bạn ko nhàm chán, và bạn hứa sẽ thay đổi bản thân vì mình khi lên đại học, và bạn làm đc thế. Bạn ko làm lưu bút, nhưng mình cũng luôn thầm cảm ơn bạn vì bạn cũng đã làm mình thay đổi. Bạn là sức phấn đấu của mình trong suốt 3 năm, để cuối năm lớp 12, mình dành vị trí thứ 5 của lớp, bạn dành vị trí thứ 2. Mình ngoan hơn, ít chửi bậy hơn, ko còn đi đánh nhau nữa.
Năm lớp 11, thầy CN khuyên mình nên đi thi vào một trong nhg trường đại học trung bình vì sức học bấp bênh của mình. Mình vì tự ái, đã đăng kí vào một trong những trường hàng đầu của kĩ thuật. Hết lớp 12 mình thi đỗ trường mình đăng kí dù đề năm đó rất khó, và môn lý mình được có 6.5 điểm. Mình đã dời bỏ ước mơ đại học đó để đi du học. Từ đó đến nay mình luôn nghĩ, lựa chọn đó có phải đúng đắn. Sau này để trả thù Môn lý, mình học chuyên ngành lý hoá.
Ước mơ năm 16 tuổi của bạn là gì.
Mình luôn ước mơ sẽ đi dạy học, mười mấy năm trc là dậy cấp 3, vài năm trc là dạy đại học. Có lẽ, con đg đi ước mơ này hơi gập ghềnh. Nhg ko đạt đc ước mơ năm cấp 3 có thể thay ước mơ mới. Bạn có còn theo đuổi ước mơ năm bạn 16 tuổi?
Nhân dịp xem bộ “anh chỉ thích em” chợt nhớ ra giấc mơ năm 16 tuổi.
Năm bạn 16 tuổi ước mơ của bạn là gì? Bạn đã làm gì để theo đuổi nó.
Add caption |
Năm lớp 11, thầy CN khuyên mình nên đi thi vào một trong nhg trường đại học trung bình vì sức học bấp bênh của mình. Mình vì tự ái, đã đăng kí vào một trong những trường hàng đầu của kĩ thuật. Hết lớp 12 mình thi đỗ trường mình đăng kí dù đề năm đó rất khó, và môn lý mình được có 6.5 điểm. Mình đã dời bỏ ước mơ đại học đó để đi du học. Từ đó đến nay mình luôn nghĩ, lựa chọn đó có phải đúng đắn. Sau này để trả thù Môn lý, mình học chuyên ngành lý hoá.
Ước mơ năm 16 tuổi của bạn là gì.
Mình luôn ước mơ sẽ đi dạy học, mười mấy năm trc là dậy cấp 3, vài năm trc là dạy đại học. Có lẽ, con đg đi ước mơ này hơi gập ghềnh. Nhg ko đạt đc ước mơ năm cấp 3 có thể thay ước mơ mới. Bạn có còn theo đuổi ước mơ năm bạn 16 tuổi?
Nhân dịp xem bộ “anh chỉ thích em” chợt nhớ ra giấc mơ năm 16 tuổi.
May 26, 2019
Những câu chuyện nhỏ
Bạn thợ làm cửa sổ nhà mình trong lúc làm có tâm sự rằng:"tao đang cố gắng bỏ vợ". Bạn đã cưới vợ được 18 năm, có 3 con, 2 gái một trai, đứa lớn 16 tuổi, đứa ở giữa 6 tuổi, còn đứa bé chắc chỉ hơn Kiến nhà mình một tí. Mình hỏi sao vây, bạn tâm sự bảo rằng, tao ko tìm thấy tình yêu nữa, với tao đó chỉ là family, một người tao có thể coi như chị em gái trong nhà, chứ tình yêu thì cạn rồi. Mình trộm nghĩ, vầng, sau 3 đứa con, thì người phụ nữ nào cũng sẽ chỉ thành một mụ già xấu xí, chỉ được đáng như là chị em gái trong nhà thôi.
Mỗi lần sinh đẻ xong, người phụ nữ đó phải hi sinh 1 năm trước khi đẻ để mang bầu, một năm sau khi đẻ để cho con bú. và 2 năm sau khi cho con bú xong để lấy lại cân bằng trong hoc môn (hormone). Tổng cộng như thế là 4 năm từ một người vui vẻ vô lo, không nghĩ trở thành một mụ già xấu xí hay cáu kỉnh, con cái bám đít, bù đầu bù cổ, chưa kể đẻ xong, người nó méo, bụng nó chẩy, ngực nó xệ, không tình yêu nào có thể tồn tại nổi khi nhìn thấy một bộ dạng xấu xí như thế. Mình còn chả yêu nổi bản thân mình, nói gì người khác.
Vầng tình yêu nó chỉ say đắm lúc nhàn rỗi, lúc mọi thứ vui vẻ, khi còn săn chắc, còn khi gánh nặng 3 đứa con trên vai, mụ vợ trở thành mụ phù thủy xấu xí, thì người đàn ông tìm lấy đủ mọi cớ để bỏ đi.
Vậy tình yêu nó cũng chỉ có giới hạn, thì tại sao lúc đầu lại cưới nhau, hẹn thể trăm năm rồi sau 1 năm, 5 năm, 18 hay 25 năm đều chỉ đến một kết thúc lãng nhách vậy. Thế cưới nhau để làm gì. Nếu như li dị cũng dễ dàng như chia tay một cuộc tình, thì tại sao ko đặt tên mới cho tình yêu là đám cưới.
Ở một khia cạnh khác,
Những người phụ nữ dũng cảm....
Một ông giáo sư ở một trường đại học nổi tiếng, bị vợ bỏ sau 25 năm chung sống, vợ chạy theo một chàng trai trẻ đep hơn.
Một bạn hàng xóm năm nay 68 tuổi, mới li dị, có 3 con gái (đã trưởng thành), sau khi li dị xong chuyển về một căn nhà 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, bạn ý bảo là chuyển về nhà nhỏ hơn. Bạn vẫn hàng ngày lên match.com để đi kiếm tìm tình yêu mới, bạn bảo nhiều khi gặp nhiều người vô cùng kì dị (not a keeper)... Khi biết mình có một ô boss 68 tuổi, bạn hỏi thế ông ý có gia đình chưa, có đang tìm kiếm cái gì ko. Mình chỉ cười và bảo là boss tao happily married.
Mình phục những người phụ nữ dũng cảm như vậy, dám lao vào yêu/ lao vào si mê sau bao nhiêu vấp váp trên đường tình...
Mỗi lần sinh đẻ xong, người phụ nữ đó phải hi sinh 1 năm trước khi đẻ để mang bầu, một năm sau khi đẻ để cho con bú. và 2 năm sau khi cho con bú xong để lấy lại cân bằng trong hoc môn (hormone). Tổng cộng như thế là 4 năm từ một người vui vẻ vô lo, không nghĩ trở thành một mụ già xấu xí hay cáu kỉnh, con cái bám đít, bù đầu bù cổ, chưa kể đẻ xong, người nó méo, bụng nó chẩy, ngực nó xệ, không tình yêu nào có thể tồn tại nổi khi nhìn thấy một bộ dạng xấu xí như thế. Mình còn chả yêu nổi bản thân mình, nói gì người khác.
Vầng tình yêu nó chỉ say đắm lúc nhàn rỗi, lúc mọi thứ vui vẻ, khi còn săn chắc, còn khi gánh nặng 3 đứa con trên vai, mụ vợ trở thành mụ phù thủy xấu xí, thì người đàn ông tìm lấy đủ mọi cớ để bỏ đi.
Vậy tình yêu nó cũng chỉ có giới hạn, thì tại sao lúc đầu lại cưới nhau, hẹn thể trăm năm rồi sau 1 năm, 5 năm, 18 hay 25 năm đều chỉ đến một kết thúc lãng nhách vậy. Thế cưới nhau để làm gì. Nếu như li dị cũng dễ dàng như chia tay một cuộc tình, thì tại sao ko đặt tên mới cho tình yêu là đám cưới.
Ở một khia cạnh khác,
Những người phụ nữ dũng cảm....
Một ông giáo sư ở một trường đại học nổi tiếng, bị vợ bỏ sau 25 năm chung sống, vợ chạy theo một chàng trai trẻ đep hơn.
Một bạn hàng xóm năm nay 68 tuổi, mới li dị, có 3 con gái (đã trưởng thành), sau khi li dị xong chuyển về một căn nhà 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, bạn ý bảo là chuyển về nhà nhỏ hơn. Bạn vẫn hàng ngày lên match.com để đi kiếm tìm tình yêu mới, bạn bảo nhiều khi gặp nhiều người vô cùng kì dị (not a keeper)... Khi biết mình có một ô boss 68 tuổi, bạn hỏi thế ông ý có gia đình chưa, có đang tìm kiếm cái gì ko. Mình chỉ cười và bảo là boss tao happily married.
Mình phục những người phụ nữ dũng cảm như vậy, dám lao vào yêu/ lao vào si mê sau bao nhiêu vấp váp trên đường tình...
March 28, 2019
Bạn hỏi: "Sau tất cả, mày nghĩ mày có còn tình cảm với ng đó ko?".
Mình lặng yên, rồi trả lời : " I gave him every tools to hurt me the best way that he could, the best way no-one ever has but every pieces of my human being still loves him. However, I would not be able to find trust in him again. even If want to, i do not know how."...
I'm too hurt do you understand that...
Mình lặng yên, rồi trả lời : " I gave him every tools to hurt me the best way that he could, the best way no-one ever has but every pieces of my human being still loves him. However, I would not be able to find trust in him again. even If want to, i do not know how."...
I'm too hurt do you understand that...
February 13, 2019
"Não đàn ông và đàn bà giống như Iphone và Android vậy. Đàn ông chính là
Android: rẻ, dễ dùng còn hay bị virus. Còn phụ nữ như Iphone: đắt đỏ,
khó hầu và không tương thích."
Bạn bác sĩ tâm lí của mình đợt trước có khuyên rằng: "mày hãy tập trung vào những việc mà mày có thể điều khiển được, bắt đầu từ việc mà mỗi khi mày làm mày thấy vui, thấy thanh thản, thấy rằng mày làm nó là vì mày"... Và thế là mình bắt đầu lại bằng việc ngồi thêu. Mình có thể từng mũi thêu một điều khiển được mình muốn thêu tiếp ở đâu, làm gì, thế nào. Cuộc sống ko cần nhiều, chỉ cần an yên vững chãi từng bước một như mũi kim thêu của mình vậy. Chỉ cần thế thôi, chậm rãi lấy lại cân bằng...
Sẽ có một ngày, mình sẽ hoàn thành bức thêu này.
Đừng để đến phút chót rôi mà vẫn ko tử tế được với nhau.
“Bạn sẽ biết rõ một người đàn ông rất nhiều vào những gì anh ta thể hiện vào những ngày cuối cùng của một mối quan hệ chứ không phải bởi những gì anh ta đã làm vào buổi đầu tiên...” (Tình yêu là không ai muốn bỏ đi- Phan Ý Yên)
Bạn bác sĩ tâm lí của mình đợt trước có khuyên rằng: "mày hãy tập trung vào những việc mà mày có thể điều khiển được, bắt đầu từ việc mà mỗi khi mày làm mày thấy vui, thấy thanh thản, thấy rằng mày làm nó là vì mày"... Và thế là mình bắt đầu lại bằng việc ngồi thêu. Mình có thể từng mũi thêu một điều khiển được mình muốn thêu tiếp ở đâu, làm gì, thế nào. Cuộc sống ko cần nhiều, chỉ cần an yên vững chãi từng bước một như mũi kim thêu của mình vậy. Chỉ cần thế thôi, chậm rãi lấy lại cân bằng...
Sẽ có một ngày, mình sẽ hoàn thành bức thêu này.
“Bạn sẽ biết rõ một người đàn ông rất nhiều vào những gì anh ta thể hiện vào những ngày cuối cùng của một mối quan hệ chứ không phải bởi những gì anh ta đã làm vào buổi đầu tiên...” (Tình yêu là không ai muốn bỏ đi- Phan Ý Yên)
Subscribe to:
Posts (Atom)