"Khi thấy buồn, em cứ đến chơi..."

October 13, 2020

Thư viện đầy nắng

Rất nhiều năm sau này mình vẫn nhớ rõ mối tình đầu, ko khoa trương, khoe mẽ, không gào khóc nỉ nôi, nhưng cứ dịu dàng làm mình nhớ mãi. K không cùng tuổi với mình, quen nhau ở lớp học tiếng Pháp, học với nhau đc 1,2 khoá thì mình để ý K luôn ngồi đối diện cạnh một chị bạn, hồi đó mình cứ Nghĩ K thích chị ấy, hoá ra không phải, K ngồi vị trí đó chỉ để nhìn thấy mình. K rất yên tĩnh, cái yên tĩnh làm mình cảm thấy yên tâm, rất lâu về sau này mình luôn kiếm tìm sự yên tĩnh và yên tâm đó đều không thấy nữa. Về sau mình thấy K cứ hay hỏi mình học h nào, lớp nào, rồi học cùng, ngồi cạnh, hoặc ngồi sau, mỗi lần K đến muộn không ngồi gần đc thì có vẻ buồn buồn hôm sau lại đến sớm hơn. Hồi đó mình hay đc đưa đón, vì học hết lớp tiếng pháp xong là 8h30, hôm nào K cũng chờ mình lên xe papi đón xong mới đi về, cứ như vậy cho đến lúc giữa năm lớp 11 vì chương trình học ở trường bắt đầu nặng, bố mẹ mình lại muốn mình học bổ sung Tiếng Anh và mình nghỉ học. 
 
Trung tâm tiếng Pháp mình học có một thư viện nhỏ ở tầng 2 và một gian trưng bày ở tầng một, những năm cấp 3 mình hay dành những buổi chiều ko đi học ở đó vì đc hưởng điều hoà, được lên mạng miễn phí vv.. trùng hợp thay, về sau này K rất hay giữ chỗ ở thư viện cho mình. Lớp tiếng Pháp hồi đó theo nhau, chơi với nhau đc hơn một năm rưỡi, nên mỗi lần đi chơi tụ tập sau khi mình nghỉ học thì K hay nhắn để mình bùng học tiếng Anh đi chơi cùng. Rồi K cũng thi thoảng đưa mình về tận nhà sau khi tụ tập mặc dù đi ăn chè thái góc Hai Bà Trưng Phan Chu Trinh cạnh trường Trần Phú, mà nhà mình thì ở đằng sau nhà hát lớn chỗ dốc bát cổ, đi thẳng xuống, quẹo phải. Có nhắm mắt mình cũng về được nhà, nhưng K cứ đòi đưa mình về. Thời điểm đấy mình cứ nghĩ vô cùng ngây thơ là K tiện đường. Mãi về sau này khi mình từ Mĩ về năm đầu tiên, mình mới biết là mạn cuối đường bạch mai với nhà mình chả tiện đường tí nào. Được như vậy đến một thời gian, mình cũng chả nhớ rõ thời điểm nào, chỉ nhớ là năm lớp 11 sau khi mình nghỉ học tiếng Pháp, K ko chịu đc nữa thì nói là thích mình. Lần duy nhất bày tỏ đó mình 17 tuổi, K 21 tuổi. Thời điểm đó mình vô cùng hoang mang vì vẫn chưa hiểu rõ thích là gì, mình lấy lí do mình còn bé muốn tập trung học hành và từ chối, xin phép đc giữ lại mối quan hệ bạn bè. Mình nhớ hồi đó, K rất tôn trọng mình, mọi điều mình nói, bắt bẻ, mặc dù mình bé hơn rất nhiều tuổi, lại có cái bướng của tuổi đang lớn, nhưng K rất bao dung. Và mình làm bạn, bạn qua email, bạn học cùng, thi thoảng có đón đưa đi học thêm một cách rất tình cờ (vì nhà bạn K ở khu bách khoa, vì thăm bạn ở KTX...), cứ như vậy an bình qua lớp 12. Mình hiểu, K kiên nhẫn, yên lặng chờ mình lớn, chờ tình cảm của mình chín chắn hơn, tôn trọng kì thi đại học của mình. Hồi đó trong mắt mình K học rất giỏi, bài nào mình thấy khó nhai (trừ môn Hóa), đưa ra trước mặt K, K đều kiên nhẫn chỉ cho mình. Rất nhớ những buổi chiều đi học ở thư viện như vậy những năm lớp 12, có lẽ nhờ có K và 1001 lí do khác mình mới có thể đủ điểm đỗ Bách Khoa năm đó. 
 
Năm 2003, bộ phim duy nhất mình đi xem cùng K ở rạp là "Catch me if you can", cái nắm tay đầu tiên, lần đầu tiên K chủ động kéo mình ôm K khi đèo mình đi về. Mùi mồ hôi bình an trước khi thi đại học năm đó, mình nhớ mãi trong 2 năm đầu tiên đến Mĩ, nếu không có những kí ức đó chưa chắc mình vượt qua nổi những năm đầu tiên ở Mĩ.
 
Sau này mình vẫn nghĩ, nếu mình ko đi Mĩ, K ko đi Pháp, thì chúng mình sẽ có một sự ổn định nhất định, có sự yên tâm khi ở cạnh nhau. Thời điểm đó, có những ước hẹn, có những toan tính, rồi sẽ gặp nhau mỗi mùa hè ở Paris, rồi sẽ được sưởi ấm cho mùa đông lạnh ở Wisconsin, nhưng ko ai vượt qua nổi sự cô đơn, mà lời ước hẹn thực sự là bị gánh nặng đồng tiền làm lu mờ mất. Ngày 29 tháng 11 năm 2004, K gửi một email với một nội dung mà nhiều năm sau này cứ nghe November rain mình vẫn khóc. Mình cũng gửi lại một câu ngắn gọn, "vâng, em hiểu". Sau này mình vẫn mơ đến Paris, nơi đó thời điểm nào đó có K. Khi đặt được chân đến Paris thì K cũng không còn ở đó.

Từ đó đến nay, số lần gặp lại nhau đếm ra chưa được nổi một bàn tay. Một lần ở HN, một lần ở quán cafe rất nhỏ cạnh đường tàu ở Berlin. Sau hôm gặp nhau ở berlin đó, mình ngồi tàu trở về thì trời mưa, Ipod hồng của mình bỗng nhiên bật bài "Mùa cũ" của Mỹ Linh. Thư viện đầy nắng đó đã ở thì quá khứ hoàn thành.
 
"Này mùa cũ ngủ yên nhé
Ngày xưa ơi."