“Cho dù tối qua bạn có có đau đớn đến thế nào thì sáng hôm sau tỉnh dậy,
thành phố vẫn tiếp tục nhộn nhịp, tiếng người nói chuyện, tiếng xe cộ
chuyển động vẫn ầm ĩ như thường. Sẽ không có ai để ý bạn đã mất đi điều
gì, không ai quan tâm bạn vui vẻ ra sao. Thế giới này sẽ không vì bất kì
ai mà dừng lại, đau lòng thì khóc, mệt mỏi thì ngủ, lòng người càng bạc
bẽo thì lại phải càng tự yêu lấy bản thân mình.”
"
Có một đoạn tôi đã nghĩ mình gần như không khóc được nữa. Cứ nằm dài
trên giường từ đêm hôm trước đến tận chiều tối hôm sau. Trống rỗng.
Thuốc ngủ đã uống 2 viên mà vẫn không phát huy tác dụng. Chỉ thấy buồn
nôn. Cứ nằm mãi như vậy đến khi trời chập choạng tối. Lúc đó, Youtube
nhảy đến Let it all go của Birdy hát cùng Rhodes. Tôi quyết định ngồi
dậy rửa mặt, lôi va li ra, muốn xếp một vài bộ đồ vào đó, rồi đi thẳng
ra sân bay. Đi đâu cũng được. Vì nào có nơi nào thuộc về mình sau tất
cả?
Trong lúc lục đục thì nhìn thấy đống đồ mua chuẩn bị cho nhà
mới. Tất cả những viễn cảnh từng hi vọng xuất hiện dồn dập như thể muốn
siết chặt lấy lồng ngực. Đó là khoảnh khắc mà nước mắt bắt đầu lăn dài.
Một cách vô thức.
Hoá ra không phải cứ đủ mạnh mẽ để bắt đầu thì sẽ luôn đủ can đảm để kết thúc. Không phải đâu…"
“Hãy chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận rằng bất kể lúc nào tâm tư, tình
cảm, lời nói, hành động của bạn cũng đều có thể bị hiểu một cách hoàn
toàn sai lệch. Bởi vì con người chỉ thích hiểu cái mà họ MUỐN hiểu mà
thôi!”
"Người lớn thật tội nghiệp!
Đúng không?
Bởi vì họ càng ngày càng giỏi trong việc
chạy trốn nỗi buồn. Bằng sự bận rộn. Bằng những cuộc gặp gỡ ngỡ là vui
nhưng trống rỗng, ngỡ là thân ái nhưng hời hợt, ngỡ là sẻ chia nhưng
nhanh chóng quên lãng.
Người ta cấm người lớn không được buồn.
Người ta nghĩ nỗi buồn là chỉ dành cho những kẻ nhẹ dạ, thất bại và rảnh
rỗi. Vì thế mà khổ thân người lớn. Cứ phải tìm cách che giấu nỗi buồn
của chính mình, từ chối nó, ngay cả khi đó là một chút ẩm ương thoáng
qua trong một ngày đông mưa đến ủ dột cả cái nụ hoa tươi roi rói mới hé ở
hiên nhà.
Tôi không tin vào tất cả những sự rực rỡ trên mạng xã
hội. Bởi vì, họ chắc chắn chỉ là những người lớn tội nghiệp, đôi khi
không dám thừa nhận nỗi buồn của chính mình.
Trong đó bao gồm cả tôi. "
"Khi thấy buồn, em cứ đến chơi..."
May 31, 2018
May 28, 2018
Thi thoảng lắm, rảnh lắm, mình mới ngồi ngẫm về những thứ đã qua.
Cuộc sống đôi khi như một tiếng thở dài, hắt ra một phát mà đã cả chục năm trôi qua.
Mình buồn, rất rất buồn. Nỗi buồn mà hàng đêm mình phải giấu con mà khóc... nỗi buồn này mình ko san sẻ đc với ai!!!
Khi một cuộc hôn nhân bỗng nhiên đi đến hồi kết vì lí do lãng nhách, thì có lẽ cũng nên để cho nó qua đi.
Chỉ có điều, mình những tưởng con người đó sẽ trân trọng mình hoặc trân trọng những thứ ng ta đang có, nhưng có lẽ mình lầm rồi.
Mình buồn, rất buồn và Rất xin lỗi con!!!
Cuộc sống đôi khi như một tiếng thở dài, hắt ra một phát mà đã cả chục năm trôi qua.
Mình buồn, rất rất buồn. Nỗi buồn mà hàng đêm mình phải giấu con mà khóc... nỗi buồn này mình ko san sẻ đc với ai!!!
Khi một cuộc hôn nhân bỗng nhiên đi đến hồi kết vì lí do lãng nhách, thì có lẽ cũng nên để cho nó qua đi.
Chỉ có điều, mình những tưởng con người đó sẽ trân trọng mình hoặc trân trọng những thứ ng ta đang có, nhưng có lẽ mình lầm rồi.
Mình buồn, rất buồn và Rất xin lỗi con!!!
Subscribe to:
Posts (Atom)