Lâu lâu bạn gọi, chắc cũng ko còn biết tâm sự với ai ngoài một đứa ở xa, vô thưởng vô phạt như mình. Bạn bảo bạn biết chồng bạn có ý định (?) đi chơi gái, bạn làm ầm ĩ lên, chồng bạn chỉ nói một câu là: "mới định chứ chưa đi(???)"...
Ôi tình yêu, đẹp chỉ một thời vậy thôi sao, cái thân đàn bà con gái, nếu cũng buông một câu như chồng bạn thì bị cả xa hội lên án, gọi là đĩ nọ đĩ kia. Nhưng khi chồng nói như thế thì được nghe trăm lời khuyên là phải nhẫn nhịn, phải cái lọ cái chai, phải thương con...
Mình thì mình nghĩ thế này, đã đủ cứng và vượt qua được cái ý nghĩ để phản bội vợ để đi chơi gái hoặc có quan hệ tình cảm yêu đương chân chính với một cô gái khác thì chắc cũng chả còn coi vợ ra gì. Vậy tại sao cứ phải cố gắng chui về cái gọi là "tổ ấm" giả tạo vậy.
Tình cảm thì có lúc nọ lúc kia, cs gia đình đâu phải lúc não cũng cơm lành canh ngọt, nhưng nếu ko coi vợ ra gì như chồng bạn mình thì cũng nên giải tán cho êm đẹp, cho con cái vui vẻ mà lớn lên.
Tại sao cái xã hội Việt nam hay châu á nói chung cứ bắt phụ nữ phải nhịn, phải hi sinh, phải nhường.
Bạn gọi bạn bảo nhớ hồi bé, đứa nào đứa đấy vui vẻ ko buồn rầu gì bao h, chán chán thì xách xe đạp qua nhà nhau ăn uống chơi bời, ngủ nghê, đâu phải quan tâm xem, cs gia đình có đủ no ấm ko, bây h nỗi lo cơm áo gạo tiền, nỗi lo hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ, nỗi lo con cái...
Bạn nc mà mình chả biết nói gì, cs vốn ko đẹp như mọi người lầm tưởng, ai cũng vùi mình những mớ bòng bong riêng rồi một ngày nào đó sẽ vỡ vụn ra.