"Khi thấy buồn, em cứ đến chơi..."

May 14, 2011

Hà Nội là để yêu


Nhân một ngày thật chậm, lang thang trên Tràng Tiền mua sách, đo kính, nằm giữa thủ đô và đọc “Em là để yêu”…

Hà Nội chỉ là để yêu, chỉ là tình nhân chứ không thể làm vợ, chỉ là có thể nhớ thì về, thương thì gọi, gặp gỡ, ôm ấp, yêu thương nồng thắm là thế mà không thể sở hữu, chiếm đoạt. Hà Nội chỉ là để yêu.

Hà Nội hiền mà mình vẫn nhớ đã thành Hà Nội đanh đá và ghê gớm, cái thơ ngây êm đềm đến lạ chỉ còn là trong kí ức. Hà Nội bụi gió… là ồn ã, là tiếng chó sủa, tiếng chửi thề, tiếng bài bạc lúc 3h sáng


Hôm qua xem kẽ giữa những cuộc hẹn café, những bữa ăn tối, tự cho phép tâm hồn mình đi hoang đi giữa đường Bà Triệu, phố Huế, Trần Hưng Đạo lang thang. Xe máy  một mình thật chậm đi qua những đoạn đường đã thành kỉ niệm, Đoạn Vincom ồn ĩ với những em tuổi teen, đoạn ngã tư Lê Văn Hưu Phố Huế đằm thắm, Đoạn Trần Hưng Đạo hun hút vắng xe, Đoạn bờ hồ nghẹt thở vì chợ đêm… Mình quên mất phải ghé qua Yết Kiêu nhưng vẫn thấy Hà Nội thật là sắc sảo…

 Chị bảo em bh lỡ cỡ, chả hợp với đâu (or với ai)… Đã hết teen để gọi là trẻ con, chưa đủ chính chắn để thờ ơ bước qua những nhọc nhằn…nhưng trải qua đủ đổ vỡ để thấy mình cay đắng… Lỡ cỡ cả về cách sống, lẫn cách nghĩ, tây chả ra tây, ta chả ra ta, lại còn độc lập một cách khó hiểu… Ngồi ăn kem Thủy Tạ với chị nhìn ra hồ Gươm, lâu lắm mới có cuộc sống chậm đến thế… Chị nói, bh trông gái hơn, thùy mị, đằm thắm hơn… Chị vẫn hiểu em đủ để đặt những câu hỏi khiên em giật mình…

Chị bảo gái HN, sinh ra và lớn lên ở HN, quê ở HN, vậy mà… Em bảo như vậy em được nhìn HN từ một khía cạnh khác… có lẽ thật hơn…

Tối lên quán Serenate ở Ngô Quyền… người chơi nhạc piano sống như hiểu được tâm trạng của kẻ đang đi tìm chính mình, chơi toàn những bài dậy sóng…Trên tivi trận đấu Man- Blackburn chả hợp với tiếng piano đang réo răt…vẫn thu hút ánh mắt của các anh người yêu đi cùng các cô gái, tay vòng qua eo hờ hững, một sự chiều chuộng giả tạo… Các cô gái thì măt vẫn rạng ngời bởi những cử chỉ yêu thương… hạnh phúc có lẽ không giả tạo

Trước khi ngồi quán có đi qua kem Tràng Tiền, con bé con lóc chóc ngày xưa 6 tuổi là mình đi nhặt tưng que kem để làm que tính đã không còn…Từ lúc đặt chân đến HN chưa dám vào ăn không phải là vì không thèm, không nhớ nhưng muốn tránh đối mặt chuyện gia đình… Hà Nội thật là phức tạp

Hà nội là những tin nhắn không đầu không đũa, của những tình nhân cũng không đầu không đũa… cả tiếng đồng hồ mà không nói được một câu là muốn gặp nhau… Hà Nội chỉ là để yêu, chỉ là để hờ hững, đưa đẩy, chỉ là cưa để đấy, chỉ là an option…Chả bằng một thằng em nháy một phát tin nhắn là đi ăn với chị, là 2 chị em lôi nhau đi ăn vào thứ 7, như một cặp tình nhân giả tạo…

Cô gái hai mươi tuổi sắp lần thứ sáu… khát khao dài là thế… hy vọng dài là thế… Vậy mà Hà Nội chỉ là để yêu…

Một đêm mất ngủ…
Gần sáng, hình như trời mưa réo rắt!!!

May 1, 2011

Em à đừng khóc

Phan Ý Yên

Em à,
Đừng khóc!
Ngoài kia, ai cũng đang gồng mình lên diễn.
Vì sợ đánh đổ mất cuộc đời.
Ai cũng nghĩ, cũng tin, cũng sợ
Cuộc đời này có một
Nên vẽ nguệch ngoạc hằng đêm.
Lên mặt. Thứ sáp màu. Triệu triệu năm rồi. Vẫn nhoèn nhoẹt. Không khô.

Em à,
Đừng nghĩ!
Chỉ có tình yêu mới đủ sức kéo em đi.
Những nguời đàn ông. Với trái tim và tinh thần vạm vỡ.
Mỗi sớm mai của họ. Tỉnh giấc. Là cà phê. Là báo. Là lịch hôm nay cụ thể phải làm gì.
Không có em. Không có em.
Ngồi vẩn vơ.
Vui bằng ánh mắt.
Khóc cũng bằng ánh mắt.
Đem cả không gian phủ bởi một bóng hình?!

Em à,
Đừng nhớ!
Những lời ngọt ngào. Những điều có cánh.
Những cái nắm tay hay vội vã liều mình.
Đem cả ước mơ đặt vào tim ai đấy.
Chuyện thủy chung có dăm ba kiểu.
Nhưng chẳng kiểu nào đủ để gọi "thủy chung".

Em à,
Đừng tin!
Em có thể làm nên điều vĩnh viễn.
Chuyện ba năm. Chuyện một giờ. Chuyện khoảnh khắc.
Hạnh phúc chỉ ở đấy thôi là đủ.
Nhé em!

Em à,
Đừng nghe!
Những chuyện dở dang.
Mà ta đang kể....
9.7.08
Phan Ý Yên.